La Tại Mẫn và Hoàng Nhân Tuấn đã có bảy năm yêu nhau. Là tình yêu từ người lạ trở thành người quen, người quen trở thành bạn tốt, rồi bạn tốt tiến đến người yêu và trở về hai cá thể xa lạ nhau. Tại Mẫn không biết lý do vì sao họ lại trở nên như thế. Cậu chỉ biết duy nhất một điều: Nhân Tuấn và cậu từ đây về sau chẳng còn có thể đi chung một con đường.
Bảy năm là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Thế giới xoay tròn, người thương thành lạ là chuyện chẳng còn quá mới mẻ nhưng Tại Mẫn chẳng thể nào vượt qua nổi. Tại Mẫn từng nhớ, Nhân Tuấn chẳng thích cậu thề thốt hai từ mãi mãi. Mãi mãi là bao xa, Nhân Tuấn nói thế đấy. Tình yêu của hai người như thể chẳng có gì chia cắt, Tại Mẫn vẫn thường mạnh miệng nói ra hai từ ấy, nào có để ý đến đôi mày nhíu chặt và ánh nhìn không hài lòng của Nhân Tuấn? Tại Mẫn cười xòa, thôi thì, chuyện cũng đã rồi. Nhớ về vẫn chỉ là xúc cảm đau khổ chẳng thể nói thành lời- bởi vì tình yêu Tại Mẫn dành cho Nhân Tuấn là quá lớn- đến mức cậu vẫn thường tự huyễn hoặc bản thân rằng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ là cái tôi quá cao đã khiến câu chữ van xin của Tại Mẫn biến thành lời lẽ đay nghiến về mối tình đã cũ của hai người.
"Chúng ta vẫn có thể là bạn, phải không?"
Tại Mẫn nghẹn đắng trước câu nói ấy, cậu không làm sao quên được ánh mắt gần như nài nỉ của chàng trai đã từng là người thương của cậu. Bạn ư? Mối quan hệ của họ thật sự xuất phát từ tình bạn. Nhưng có ai đời lại đi làm bạn với người yêu cũ bao giờ? Tại Mẫn nhìn ra trời mưa, ai đi qua đổ vỡ cũng đều thốt lên một câu "Chẳng thể nào chúng ta có thể nhìn tình yêu đã cũ của cuộc đời mình là một người bạn". Người yêu cũ, kỷ niệm cũ, hạnh phúc cũ- chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Mẫn lại thấy cả một bầu trời kỷ niệm. Cũ kỹ, xa vời và tiếc nuối. Tại Mẫn nhớ mình chỉ gật đầu nuốt khan. Thật xin lỗi, Nhân Tuấn. Mình vẫn còn yêu cậu.
Bảy năm yêu nhau, La Tại Mẫn và Hoàng Nhân Tuấn đã cùng vun đắp những kỷ niệm thật đẹp. Chia tay trong êm đẹp, tặng nhau một nụ cười- mọi chuyện nghe có vẻ dễ dàng vì Nhân Tuấn vượt qua giai đoạn này nhanh hơn Tại Mẫn đã nghĩ. Cậu ghen tị, miệng lưỡi khô khốc và đắng nghét khi chỉ sau một năm chia tay, Nhân Tuấn đã có cho mình một mối tình mới.
La Tại Mẫn ơi La Tại Mẫn, mày vì cớ gì ghen tuông? Cớ gì xấu xa như thế? Mày có quyền ư, Tại Mẫn ơi? Bởi vì người ta và mày nào có còn yêu nhau nữa đâu? Mày hy vọng hão huyền để làm gì cơ chứ? Tất cả những gì mày có thể làm là chúc họ hạnh phúc mà thôi!
Tại Mẫn nào có cho phép mình trở nên xấu xa. Cậu ghen tị và tủi hờn, những cảm xúc chôn kín trong trái tim rỉ máu của Tại Mẫn. Cậu khóc cho một mối tình không vẹn tròn. Khóc cho lời nói đầu môi ngu xuẩn. Khóc vì đã tự tay đánh mất chàng trai của cuộc đời mình. Cuộc đời sẽ không bao giờ trao trả Hoàng Nhân Tuấn về cho cậu và sẽ chẳng bao giờ có một ai đó trên thế giới này trở thành phiên bản Hoàng Nhân Tuấn thứ hai xuất hiện trong cuộc đời Tại Mẫn thêm lần nữa. Chỉ có một Nhân Tuấn mà thôi, và cậu đã đánh mất điều trân quý nhất mà mình từng có được. Mãi mãi.
.
.
.
"Mình vẫn còn yêu cậu, Hoàng Nhân Tuấn."
.
.
.
"Anh vẫn còn yêu em, Hoàng Nhân Tuấn."
.
.
.
Chúng ta đã có bảy năm bên nhau
Chẳng một ai nghĩ rằng đôi ta sẽ chia lìa
Miền ký ức xưa cũ nơi anh, chỉ là những trận cãi vã của đôi ta
Chúng ta có sai lầm không em- khi lao vào nhau ở độ tuổi dại khờ
Bởi vì con người rồi ai cũng đổi khác.
Người đời thường bảo: Thật đau đớn khi nói lời chia tay
Tê liệt- là tất cả những gì chúng ta cảm nhận
Rằng thì, "Hóa ra đây chính là cách mọi chuyện kết thúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaemren | Bảy năm yêu nhau.
Fanfiction"First, we're just friends Then we're lovers So true that it's hard to keep the friendship after we broke up."