Thiên Nhã lờ mờ tỉnh dậy, thấy xung quanh bao phủ một màu đen sì, không ánh sáng, không tiếng động, im lìm đến mức đáng sợ. Cô khẽ rướn người ngồi dậy, phát hiện hai tay mình đang bị trói, cả miệng cũng bị dán keo lại.
Bắt cóc? Cô bị bắt cóc sao? Cô chỉ nhớ mới đây mình vừa đứng trước cổng trường chờ người đón, rồi bỗng từ đằng sau có kẹ lạ mặt đột ngột lao tới, lấy khăn bịt miệng cô. Sau đó, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tối sầm hết.
Đây rốt cuộc là đâu? Mọi thứ tối quá.
"Cạch" . Cô nghe có tiếng mở cửa, cả tiếng bước chân nữa. Giữa cái đen mịt đang bao trùm lên không gian, cô thấy lờ mờ một bóng người cao lớn đang tiến về phía mình.
Thiên Nhã run rẩy, cô sợ hãi, cả thở mạnh một cái cũng khó khăn.
Trong căn phòng tối, Đoàn Dương Phong khẽ mỉm cười chua chát nhìn cô gái, à không, phải đứa bé gái mười sáu tuổi ngồi trước mặt. Hôm nay vừa tròn một tháng từ ngày ba mẹ anh lần lượt từ trần. Vì sao ư? Chẳng phải nhờ phúc đức từ ba ruột của cô nhóc này hay sao? Hoàng Trung, con cáo già đó, ngang nhiên sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu khiến gia đình anh điêu đứng. Anh phải trả thù.
Dương Phong kéo ghế lại gần Thiên Nhã đang hoang mang run sợ, ngồi xuống, lấy tay gỡ bỏ miếng keo trên miệng cô. Anh có thể nghe rõ tiếng thở dốc vì lo lắng của cô gái nhỏ sắp "lên thớt".
Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi, cho khói thuốc lan tỏa vào sâu trong cơ thể, rồi khẽ thở ra, khói thuốc lan tỏa, phả vào mặt cô gái đối diện khiến cô ho sặc sụa.
– Ai...khụ...a...ai...vậy? – Thiên Nhã giọng run run.
Dương Phong vẫn im lặng quan sát bóng hình cô gái bé nhỏ trong bóng tối.
– Nếu...nếu cần tiền thì có...có thể gọi cho ba tôi. Ông...ông ấy là chủ tịch tập đoàn K.R. Chỉ cần đưa ra con số, ông...ông ấy nhất định sẽ đưa...
– Tôi...không cần tiền.
Thiên Nhã nghe ra một giọng đàn ông trẻ tuổi lãnh khốc tàn bạo.
– Vậy anh...anh muốn gì?
– Muốn cô!
Thiên Nhã giật nảy mình, hai bàn tay đang bị trói, hốt hoảng đưa lên vẻ cầu xin:
– Cầu xin anh! Ba tôi sẽ đưa anh tiền. Làm ơn đừng...
Chưa kịp ngắt lời, Thiên Nhã cảm thấy có một bàn tay nóng hừng hực đang vuốt ve khuôn mặt mình, rồi từ từ dọc theo cơ thể, trườn xuống cổ, vai, dừng một chút ở ngực, sau đó, tiếp tục lướt xuống đùi.
Dương Phong bất ngờ, cô gái nhỏ này chỉ mới mười sáu tuổi, cơ thể đã phát triển gần hoàn thiện thế này rồi sao? Sự tiếp xúc nhẹ nhàng này, kết hợp với sự run rẩy từ phía cô gái nhỏ trước mặt, hòa vào tiếng khóc thút thít tràn ngập uất ức, dường như đang đánh thức ham muốn dục vọng tiềm tàng trong cơ thể anh.
Bàn tay anh vuốt ve trên đùi cô, nhẹ nhàng, lẳng lơ lần tìm vào nơi sâu thẳm sau chiếc váy học sinh cô mặc trên người.
– Sợ không? Sẽ rất đau đấy! – Anh ghé sát vào tai cô, vừa thở một hơi nhẹ vào tai như kích toàn bộ hệ thần kinh gần như tê liệt của Thiên Nhã.
– Mười sáu tuổi...làm ơn...đừng...a..
Thiên Nhã khóc nấc lên, hai đùi khép chặt lại. Nơi mềm mại nhất trên cơ thể cô đang bị xâm chiếm, cả cơ thể nhạy cảm của cô càng lúc càng nóng ran. Cô gục đầu vào vai người đàn ông trước mặt.
– Xin anh...tôi...mới...chỉ mười sáu tuổi...a...đừng mà...đồ cầm thú...tên ấu dâm...
Ngón tay thon dài vừa len lỏi sâu vào hơn. Thiên Nhã vừa xấu hổ, vừa tủi nhục, đau đớn, nói không ra câu, nấc lên vài tiếng, nước mắt đã thấm ướt cả áo.
– Cầm thú! Tôi sao? Thế này có là gì so với những gì ba cô đã làm với gia đình tôi.
Thiên Nhã thực sự vừa chạm phải nỗi đau kịch liệt đang day dứt trong tâm trí Dương Phong.
Không chơi đùa thêm nữa, anh thô bạo đẩy cô xuống giường, đôi môi mỏng quyến rũ lần tìm môi cô, hôn cuồng nhiệt, thành công tìm được chiếc lưỡi cứng đờ của cô, không khoan nhượng mà áp chế nó. Hai bàn tay linh hoạt dùng một lực mạnh xé toạc chiếc áo trắng mặc trên người Thiên Nhã.
Cô giãy giụa, rồi bị khống chế, rồi càng vùng vẫy với hai bàn tay bị trói chặt, lại càng có cảm giác ngực mình bị hành hạ dữ dội hơn.
– Xin anh...mà...đừng...Aaa.
Đôi môi kia khẽ lướt xuống cổ, Thiên Nhã như cảm thấy ở đâu đó trên cơ thể mình bỗng trở nên nhớp nháp lạ thường.
– Ưm...a! – Cô khẽ rên lên.
Bất ngờ, hai nụ hoa nhỏ bị kẻ lạ mặt cắn nhẹ.
Thiên Nhã bất lực, sợ hãi tưởng tượng đến tương lai bị nguyền rủa, lăng mạ nhục nhã. Và rồi, mọi suy nghĩ như bị ngắt quãng khi cô cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng nóng ran khẽ chạm vào giữa hai đùi mình.
Cô hoảng hốt, lấy chân đạp lung tung, khóc không ra nước mắt nữa, hét toáng lên:
– Làm...làm ơn đừng mà...Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu...cứu...con.
Dương Phong khẽ rên nhẹ, nắm lấy hai chân đang khua lia lịa của cô, thở gấp gáp, nói:
– Ngoan! Thả lỏng người ra. Sẽ nhanh thôi! Không đau đâu!
Nhưng cô làm sao mà "ngoan" được? Sự sợ hãi lên đến tột đỉnh, cô dùng hết tất cả sức lực để vùng vẫy, thậm chí đạp lên cơ thể không mảnh vải của anh. Điều này càng làm cho dục vọng của Dương Phong lên cao. Cuối cùng, anh rướn mình lên.
– Là cô không nghe lời!
Cuối cùng, anh thô bạo đưa vật cứng sâu vào trong cơ thể cô, hòa làm một. Cảm giác hưng phấn này khiến anh dường như quên đi mối thù vạn kiếp giữa anh và gia đình. Hiện tại, trước mắt anh, chỉ có sắc dục và một cô gái nhỏ mới lớn nhưng quyến rũ vô cùng.
– Aaaaa!
Lực đạo không hề khoan dung, không hề để tâm người phía dưới thân mình thậm chí chưa đủ tuổi trưởng thành, Dương Phong cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Còn Thiên Nhã thì sao? Cô nước mắt lưng tròng, hét đến khàn cổ, kêu cứu trong vô vọng, miệng liên tục kêu ba gọi mẹ. Đầu óc cô quay cuồng, tê dại, không thể suy nghĩ thêm gì nữa, ngoài chữ "rất đau". Cô cảm thấy bản thân vừa mất đi một thứ rất rất quan trọng đối với đời con gái. Mẹ thường dạy cô rằng không được cho tên con trai nào chạm vào cơ thể mình, dù chỉ một chút, nhưng giờ đây, lại có kẻ không chỉ đụng một chút, mà còn là cả cuộc đời cô.
Nơi đang "mây mưa" kia liên tục trút nước, một dòng máu đỏ hòa vào, thấm thía vào xương cốt nỗi đau đớn xé lòng của cô gái nhỏ – Hoàng Thiên Nhã. Thật đau đớn! Cô thậm chí không hề nhìn thấy mặt kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này.
Cuộc sống trong bóng tối chỉ mới bắt đầu.