Chương 13

2K 63 8
                                    

Khoảng chín giờ tối, Dương Phong chuẩn bị tới chỗ hẹn, tâm trạng vẫn không tiến triển. Anh đã phải cố gắng ngăn không cho mình nổi cáu với Thiên Nhã, nhưng không thể nào thay đổi được gương mặt quỷ dữ của mình.

Thấy anh ra ngoài, Thiên Nhã lén nhìn anh.

– Phong Phong! Đừng giận Thiên Nhã!

Trước sự cầu hòa của cô, anh vẫn không hề lay chuyển, giữ nguyên gương mặt đáng sợ kia quay sang liếc cô một cái khiến toàn bộ cơ thể Thiên Nhã run lẩy bẩy.

Sau khi anh lái xe đi, Thiên Nhã tự dưng òa khóc lớn, chạy vù lên phòng. Cô nghĩ Dương Phong ghét cô mất rồi, anh cũng sẽ như Thiên Hương và "ông kia" đem ném cô ra ngoài, từ nay không cho cô gặp mẹ nữa. Nên, cô phải kiếm chỗ trốn trước, không để anh tìm ra.

Cô lục tung mọi ngóc ngách trong phòng với mong muốn tìm được chỗ an toàn nhất. Cả cái tủ quần áo trong phòng bị cô mở ra toang tành, quần áo vứt tung tóe, rơi ra một vài tấm hình. Tâm trí Thiên Nhã đang không bình tĩnh thì bỗng bị cuốn hút bởi chúng. Cô thấy có chút quen mắt, không phải cô từng chụp nó, mà cô hiếu kì với hình ảnh người con gái không một mảnh vải trên người trong tấm hình. Cầm chúng trên tay, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cô gái.

– Aaa....!

*************************

Quán bar Sao Đêm nằm trong một hẻm nhỏ của thành phố.

Dương Phong ngồi một góc chờ Thiên Hương, anh không muốn uống gì ngoài nước trắng. Để không bị cô ta lừa gạt, anh phải thật tỉnh táo.

Thiên Hương bước vào quán bar, nhiều ánh mắt nhìn theo cô ta, bọn đàn ông đó từng người từng người một như bị hớp hồn trước vẻ đẹp quyến rũ của cô ta. Điều này khiến Thiên Hương vô cùng tự tin.

– Thật xin lỗi! Để anh chờ!

Cuộc nói chuyện bắt đầu. Thiên Hương ngồi sát cạnh anh, nhâm nhi ly rượu vang đỏ.

– Đừng nói dài dòng! Mau đưa cuốn sổ đó đây!

– Đừng vội! Uống chút rượu đi đã!

Chai rượu đỏ đã trực được cho vào ly của anh, nhưng anh đẩy ra:

– Thật xin lỗi! Tôi còn phải về sớm không vợ tôi sẽ ngóng.

Vợ? Thiên Hương nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Từ khi nào anh có vợ, rõ ràng cô ta đã điều tra tỉ mỉ về anh. Chẳng lẽ....Thiên Hương nghĩ tới mà muốn hộc máu, đừng nói với cô ta, ý anh nói đến Thiên Nhã. Đoàn Dương Phong điên thật rồi! Anh ta đi lấy một con điên về làm vợ. Thiên Hương thấy bản thân đã quá chậm trễ nên bị kẻ thù cướp mất mục tiêu. Nhất định hôm nay phải giành lại.

"Tít...tít". Điện thoại của Dương Phong đổ chuông, là trợ lý của anh gọi đến. Dương Phong buộc phải ra ngoài nói chuyện vì bên trong quá ồn ào. Sắp tới, D.C sẽ tham gia triển lãm công nghệ thông tin cấp quốc gia. Vậy nên trong thời gian này, từ trên xuống dưới D.C bận rộn chuẩn bị sản phẩm dự thi. Nếu thắng cuộc, D.C sẽ ngày càng có uy tín trong mắt khách hàng, vốn đầu tư từ nước ngoài cũng rót vào D.C nhiều hơn.

Nghe xong cuộc điện thoại, anh trở vào. Thiên Hương nhìn theo bước chân của anh, mỉm cười lẳng lơ.

Anh uống một ngụm nước, nhắc thêm lần nữa:

Yêu em đến phát điên [Full]Where stories live. Discover now