Chương 8

2.3K 68 0
                                    

Thiên Nhã đứng giữa đường vắng, liếc mắt nhìn xung quanh, cô không thấy mẹ, Thiên Hương cũng đi mất hút rồi. Bây giờ, bên cạnh cô chỉ có con gấu bông mẹ tặng, đám cây bụi bên đường và xa xa là cái nghĩa trang vắng tanh hiu quạnh.

Trời đã nhá nhem tối, cô vẫn đứng đó, ngơ ngác chờ một hồi, cô sợ mẹ đến nơi hẹn không thấy cô. Rồi cuối cùng, cô òa khóc, men theo con đường, chạy đi thật nhanh, vừa đi vừa gọi:

– Mẹ ơi...bà ơi...quái vật ơi...!

Cô đơn, vô vọng, bất lực, bị vứt bỏ, đặc biệt là bị vứt bỏ, những thứ cô luôn sợ hãi lần lượt ập tới. Trong màn đêm đang xuống dần, Thiên Nhã cứ hoảng sợ chạy khắp nơi như thế.

Bảy giờ tối, Đoàn Dương Phong mới đi làm về. Anh cảm thấy căn nhà hôm nay yên ắng lạ thường. Cái giọng nói trong suốt cứ lảm nhảm những thứ vớ vẩn của cô gái điên với con gấu bông của mình không còn. Anh chỉ thấy mỗi bà Mười đang cặm cụi trong bếp.

– Cậu chủ về rồi à?

– Thiên Nhã lại trốn tôi rồi à?

Anh vừa ngắt lời, đôi đũa trong tay bà đột nhiên rơi xuống – một điềm báo chẳng lành. Bà quay ra nhìn anh, mỉm cười:

– À! Cái của nợ của cậu ấy hả! Con bé đi rồi! Tôi mừng quá cậu chủ ạ! Cuối cùng, người nhà con bé cũng đón con bé về nhà với mẹ rồi!

Nghe bà nói, anh bắt đầu thấy không ổn. Không nói không rằng, ném cặp táp cùng áo vest xuống đất, chạy đến chỗ bà Mười gấp gáp hỏi cho rõ:

– Bà nói ai đưa Thiên Nhã đi?

– Cái cô tên Thiên Hương, em gái Thiên Nhã ấy!

Thiên Hương sao? Người đàn bà độc ác muốn biến anh thành trai bao, hơn nữa, còn độc địa đưa ra điều kiện bắt anh đuổi Thiên Nhã ra khỏi nhà, cô ta sao có thể ngoan ngoãn đưa Thiên Nhã về nhà chứ? Thậm chí cho dù Thiên Nhã đổi ý muốn về nhà vì nhớ mẹ, anh cũng không cho. Ở đó, có Hoàng Trung, có thêm một Thiên Hương nữa, cô sao chịu nổi thêm đả kích? Thiên Nhã càng đau khổ, tội nghiệt của anh càng thêm nặng.

Nghĩ tới điều trên, anh không thể chần chừ thêm chút nữa, lái xe lao tới nhà Hoàng Trung ngay lập tức. Anh nhất định đòi bằng được Thiên Nhã trở về.

– Mở cửa! Mở cửa! – Anh đập tay vào cái chuông nhỏ trước cửa nhà, tâm trí không ổn định chút nào.

Dì Lan ra mở cửa cho anh.

– Xin lỗi! Cậu Phong! Cậu không được phép vào nhà!

Mặc kệ lời người phụ nữ giúp việc đó, anh bất chấp xông vào phòng khách. Khi ấy, Hoàng Trung và Thiên Hương đang ngồi bàn chuyện làm ăn. Thấy anh, Hoàng Trung không chút lo sợ, dù gì sau chuyện lần trước, ông ta chỉ xem anh như thằng nhãi mới lớn ngông cuồng, chỉ Thiên Hương liếc ngang liếc dọc, sợ hãi.

– Các người đem Thiên Nhã đi đâu mất rồi!

Hoàng Trung không thèm nhìn anh một cái, nhấp ngụm trà:

– Phong! Thiên Nhã là ai? Tôi không biết. Cậu vào nhầm nhà rồi! Đây không phải nhà Thiên Nhã!

Anh trừng mắt quay sang nhìn Thiên Hương, giọng nói lạnh băng:

Yêu em đến phát điên [Full]Where stories live. Discover now