Chương 17

1.9K 109 13
                                    

  - Thả Thiên Nhã ra...đồ biến thái...cầm thú...Vũ Vũ...cứu Thiên Nhã

Suốt dọc đường, cô không ngừng la ó, khóc lóc, còn gọi "Vũ Vũ" khiến Dương Phong nổi máu điên tiết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đi đến đâu, người ta cũng nghe thấy, cũng cho rằng anh đang bắt cóc phụ nữ.

– Câm mồm! – Anh thét.

Thiên Nhã giật bắn mình, ngồi thu lu ở ghế sau, nín bặt. Không gian trong xe coi như im lặng. Nhưng chỉ vài giây sau đó...

– Aaaa...!

Cô bắt đầu hét, tiếng hét trong trẻo và vang vọng tấn công đôi tai nhạy cảm của Phong. Anh với bộ mặt quỷ dữ dừng xe bên đường vắng, nhanh chóng xuống xe, mở cửa hàng ghế sau, bịt miệng Thiên Nhã lại, đem cơ thể cao lớn phủ lên người cô.

– Ưm!

Anh không hề biết tất cả những hành động hiện tại khiến Thiên Nhã gợi nhớ về cuộc khủng hoàng tinh thần năm năm trước nhiều thế nào. Trong đầu cô, mơ màng hiện về hình ảnh mình bị băng keo dán miệng, không nói nổi lời nào, rồi cả cái tấm thân nặng trịch đè lên cơ thể cô lúc đó. Thiên Nhã sợ hãi, hoảng hốt cắn vào tay anh thật mạnh.

Dương Phong lúc này đang đau điếng nhìn bàn tay chảy máu của mình, nhưng vẫn không buông cái miệng nhỏ của cô ra. Anh sợ bỏ ra, cô sẽ nói những câu anh không muốn nghe.

– Cắn anh sao? Được! Cắn nữa, cắn nữa đi, anh cho em cắn, cắn đến khi nào em vừa lòng thì thôi. Em thử phát ra một câu nữa xem, xem anh xử em ra sao?

Một lát sau, anh chịu bỏ tay ra, cẩn thận quan sát xem cô sẽ chống cự anh ra sao nữa? Nhưng cô không làm gì cả, không nói một câu, duy chỉ có hơi thở là bắt đầu mạnh dần, lồng ngực liên tục phập phồng. Dương Phong bắt đầu sợ, hình như bệnh của cô đang tái phát.

– Thiên Nhã! Em không sao chứ?

Thiên Nhã hấp hối:

– Đừng mà...xin anh...đừng làm thế với Thiên Nhã...xin anh...hức...

Anh thực muốn điên lên vì bản thân mình, cứ nghĩ chỉ cần ép buộc cô, chắc chắn cô phải nghe lời anh. Nhưng anh không ngờ thực trạng bệnh của cô mới thực là đây. Trong phút chốc, anh đã nghĩ hay là đưa cô về cho Thái Uy Vũ? Nhưng anh gạt phăng nó ra, anh sẽ tự mình chữa bệnh cho cô.

– Anh không làm gì Thiên Nhã nữa! Thiên Nhã ngoan, bình tĩnh lại!

Dương Phong đỡ cô ngồi dậy, ôm cô vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve sống lưng của cô:

– Anh sai rồi! Anh sai rồi! Ngoan! Đừng sợ!

Cả gương mặt ngập tràn nước mắt của Thiên Nhã áp vào lồng ngực Dương Phong. Trong lúc hô hấp còn khó khăn ấy, bên tai cô văng vẳng nhịp tim đập liên hồi cùng giọng nói dịu dàng của anh, nhất thời nhớ về những phút giây yên bình bên cạnh anh lúc trước, hơi thở điều hòa dần.

Thiên Nhã không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bịt hai tai lại, không muốn nghe giọng anh nữa. Cô luôn cảm nhận được tình thương từ anh mỗi khi ở cạnh. Nhưng cứ mỗi khi giọng nói của anh cất lên, hàng loạt đau đớn năm xưa như ùa về, khiến cô sợ anh, muốn xa lánh anh.

Yêu em đến phát điên [Full]Where stories live. Discover now