Chương 30

779 37 4
                                    

Dương Phong sau khi nhận được điện thoại từ Hoàng Trung, đầu óc rối rắm, không biết phải làm cách nào cho thỏa cả hai việc vừa giải cứu Thiên Nhã, vừa tống ông ta vào trong tù.

– Dương Phong! Thiên Nhã...Thiên Nhã bị bắt cóc sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?

Giọng Thái Uy Vũ bất ngờ vang lên từ đằng sau anh. Trùng hợp, lúc anh ta muốn ra ngoài mua ít trái cây cho Thiên Hương thì nghe thấy Dương Phong nói chuyện điện thoại. Tâm trạng cũng không bình tĩnh là mấy so với anh.

– Chuyện này...

Thái Uy Vũ lập tức nắm lấy cổ áo Dương Phong.

– Xin anh hãy nói cho tôi biết, Thiên Nhã sao rồi?

– Thật ra, Hoàng Trung khốn khiếp đó đã bắt cóc Thiên Nhã, muốn tôi trao đổi bằng nhân chứng cho tội lỗi của ông ta.

Hai chữ "Hoàng Trung" phát ra từ miệng Dương Phong khiến Thái Uy Vũ đã tức giận, nay càng căm hờn cái tên ấy hơn. Ông ta hại em gái anh ta chưa đủ hay, giờ đến con gái ruột cũng không tha.

– Làm ơn hãy để tôi giúp anh cứu Thiên Nhã!

Dương Phong nhìn Thái Uy Vũ lúc lâu. Thực sự có thể tin vị bác sĩ trị bệnh tâm thần trẻ tuổi này sao? Vợ anh có thể khiến anh ta yêu sâu đậm thế này, nói cô ấy ngốc, quả thật vẫn còn chút sai sai.

– Được! Vậy ngày mai nhờ vào anh cả!

Nói xong, Dương Phong ghé sát vào tai Thái Uy Vũ nói toàn bộ kế hoạch cho anh ta rõ để ngày mai cùng phối hợp. Một kế hoạch mạo hiểm, nếu có sai sót cả anh và Thiên Nhã đều không toàn mạng trở về.

******************

Nắng ngày sắp tắt, trời nhá nhem tối, xung quanh tiếng côn trùng bắt đầu rộ lên. Căn phòng nơi giam giữ Thiên Nhã đã tối, nay càng tối hơn. Suất cơm hộp dưới đất dường như vẫn còn nguyên. Không phải cô muốn bỏ ăn, nhưng vì nuốt không nổi, ăn vào là nôn ra. Thức ăn làm ở lề đường có mùi khó chịu cô ăn không quen.

"Cạch". Một chút ánh sáng dần len lỏi vào căn phòng qua cánh cửa đang được mở ra. Hoàng Trung bước vào kéo theo giọng cười tàn bạo:

– Thiên Nhã! Con không ăn sao? Con mà gầy đi thì chồng con buồn lắm đấy, rồi sẽ lại trách ta thôi!

Đôi môi khô héo của Thiên Nhã khẽ mấp máy:

– Ba thôi đi! Đừng hãm hại người khác nữa! Vậy là quá đủ rồi...ọe...

Ánh mắt Hoàng Trung có chút nghi ngờ:

– Mày...có thai rồi đúng không?

Thiên Nhã hoảng hốt. Dù cô chưa đi kiểm tra để xác nhận rõ, nhưng triệu chứng ốm nghén dai dẳng này không giống bệnh đường ruột tí nào. Hơn nữa, tháng này, kinh nguyệt của cô bị đứt. Nếu cô có thai thực sự thì đứa bé này phải ra sao đây? Không được! Cô nhất định không được để Hoàng Trung biết chuyện này.

– Đâu...đâu có. Con chỉ không quen ăn thức ăn lề đường nên vậy thôi!

– Mày đừng có chối! Con bé Mai nói dạo gần đây, mày hay nôn ói lắm! Mày có cần tao sai người mua que thử thai giúp mày không? – Trong bóng tối, đôi mắt Hoàng Trung như lóe sáng hơn hẳn – Tốt! Tốt lắm! Dương Phong mà biết tin này, ba đời nhà nó cũng không dám báo cảnh sát! Thật tội nghiệp cho đứa bé trong bụng! Chưa gì đã định sẵn là không có cha!

Yêu em đến phát điên [Full]Where stories live. Discover now