Chương 15

1.9K 66 5
                                    


Đám tang bà Quyên kết thúc. Bây giờ, chính là thời khắc quan trọng đối với Thiên Hương. Nếu cô ta không ăn cắp được bản thảo dự án dự thi triển lãm của Dương Phong, Hoàng Trung nhất định sẽ giết cô ta. Thà phản bội Dương Phong, còn hơn đem cái mạng nhỏ này ra làm trò đùa với tử thần.

Sáng sớm cùng ngày, Thiên Hương đến D.C tìm Dương Phong. Trước mắt, cứ thám thính xem cái bản thảo đó rốt cuộc ai giữ rồi tính sau.

– Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho cô! – Nhân viên tiếp tân niềm nở.

– Cho hỏi Dương Phong có ở đây không ạ! Tôi là Thiên Nhã – vợ anh ấy!

Cô nhân viên kia không khỏi ngạc nhiên. Đã từ lâu, trong công ty bàn tán rằng tổng giám đốc đã có vợ, chỉ là chưa tổ chức lễ thành hôn thôi. Thực hư chuyện này không ai biết. Nhưng cô từng thấy anh ôm một cô gái trong lòng, liên tục gọi tên Thiên Nhã. Tuy không nhìn được rõ mặt cô gái đó, nhưng dáng dấp của người đứng trước mắt có phần rất giống.

– À xin lỗi cô! Tổng giám đốc không có ở đây! Hay là cô lên phòng tổng giám đốc chờ cũng được?

Thiên Hương khẽ mỉm cười với cô nhân viên ngốc nghếch, rồi bước đi. Thật may mắn! Anh không có ở đây. Cơ hội này nhất định không được bỏ qua.

Phòng anh rất ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Thiên Hương ngó ngang ngó dọc, đóng kín cửa. Sau đó, cô ta lục tung tất cả ngóc ngách bàn làm việc của anh lên. Vừa làm vừa sợ, hai bàn tay cô ta run lẩy bẩy, sợ anh trở về.

Thiên Hương xem qua mọi tài liệu, đều không liên quan đến cuộc triển lãm. Chả nhẽ bốn ngày sau là bắt đầu rồi, D.C lại chưa hề chuẩn bị gì.

Cô ta đảo mắt quanh phòng, phát hiện một chiếc USB cắm vào CPU máy tính, nghi ngờ nó, vội bật máy tính lên kiểm tra. Trúng phóc! Dự án mang tên "căn nhà yêu thương" cùng toàn bộ danh mục mã nguồn đều ở trong đó. Cô ta như muốn hét lên trong sung sướng, tìm được rồi. Để anh không phát hiện, Thiên Hương cẩn thận sao chép toàn bộ tài liệu đó chuyển sang USB của mình, sắp xếp bàn làm việc của anh như cũ, sau đó rời đi. Trước khi đi, ra đến bàn tiếp tân, còn không quên nói cô nhân viên tiếp tân:

– Đừng nói với anh ấy tôi đến đây nhé! Anh ấy không thích tôi đến công ty đâu. Nếu anh biết hôm nay tôi đến, thảo nảo cũng mắng cho một trận.

– Cô yên tâm! Chắc tại cô xinh đẹp quá, tổng giám đốc sợ cô đến đây hút hồn nhân viên nam của anh ấy khiến họ không làm việc được nên không cho tới

Thiên Hương cười, cảm giác mang lênh danh vợ anh thật thích thú, rồi nhanh chóng đi gặp Hoàng Trung.

Lúc đó, ông ta đang ở nhà hưởng thụ cùng một đám "chân dài", tay trái ôm một cô, tay phải một cô.

– Trung! Em làm xong rồi!

Hoàng Trung nghe giọng Thiên Hương, hiểu ra vấn đề, vẫy tay ra hiệu đám phụ nữ kia ra ngoài.

Thiên Hương sắp nổi da gà vì sở thích bệnh hoạn của ông ta. Đã đến tuổi nào rồi còn ham mê gái trẻ.

– Đâu? Mau đưa đây! – Hoàng Trung đưa tay ra.

Yêu em đến phát điên [Full]Where stories live. Discover now