Chương 28

638 17 0
                                    

Bệnh đường ruột của Thiên Nhã ngày càng trầm trọng. Cô dường như không ăn nổi thứ gì nữa, vì cứ ăn vào là nôn hết ra. Nhưng cô không dám nói cho Hoàng Trung nghe, sợ ông ta lo.

– Cô chủ! Nếu cô không ăn gì được cũng nên uống chút sữa đi! – Con bé Mai tận tình đưa cô một ly sữa bột pha sẵn.

Thiên Nhã nhìn vào, ngán ngẩm. Nhưng con bé Mai đã có lòng, cô không thể từ chối. Cô cầm lấy, nhấp một ngụm, và kết quả là...

– Ọe!

Con bé Mai sốt ruột đợi cô ở ngoài phòng vệ sinh:

– Trời đất! Cô chủ sao cô ăn gì là nôn đấy vậy? Có khi nào cô có thai rồi không?

Câu nói của con bé Mai như sét đánh ngang tai Thiên Nhã. Cô im lặng đứng trong phòng vệ sinh một hồi. Có thật là cô có thai?

Thấy cô im lặng mãi, con bé Mai bắt đầu cảm thấy mình nói hơi sai sai:

– Cô chủ! Em xin lỗi! Cô chủ đã có chồng đâu mà có con!

Thiên Nhã bước ra:

– Không có gì đâu! Em đừng lo!

Chợt, chuông điện thoại của cô reo lên, Thái Uy Vũ gọi tới.

– Thiên Nhã!

– Có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc:

– Thủy Tiên...nó bị người ta hành hạ đến sảy thai rồi. Giờ anh rất rất sốc khi nhìn thấy nó như vậy! Anh không biết phải làm thế nào nữa?

Giọng Thái Uy Vũ nghẹn lại, tưởng như đau đớn đến nghẹt thở. Anh ta vừa nói, vừa nhìn vào cô em gái của mình ngồi trên giường bệnh, không khỏi xót xa. Giờ trông Thiên Hương chẳng khác gì Thiên Nhã trước đây, ngây ngây ngô ngô, điên điên dại dại, tay cứ bồng cái gối, miệng liên tục lẩm bẩm:

– Con của mẹ! Ba con sắp đến đây rồi! Biết ba con là ai không? Hahaha! Là Dương Phong! Là Dương Phong đó! Hahaha..

Còn cô, nghe xong tin này, ngạc nhiện. Ai có thể hành hạ Thiên Hương đến nỗi sảy thai như vậy? Cô suy nghĩ một hồi. Có khi nào là Dương Phong không? Vì anh muốn chối bỏ trách nhiệm nên sai người làm việc thất đức đó.

– Vũ! Anh đừng lo! Em sẽ thử nói Dương Phong đến thăm Thiên Hương xem sao?

– Được! Cảm ơn em!

Cô suy nghĩ một hồi, quyết định tới tận nơi làm việc của anh hỏi chuyện.

Lúc đó, từ ngoài cửa, cô thấy anh đang bận bàn chuyện gì đó với trợ lý của mình, nét mặt rất vui vẻ. Đứa con của mình bị mất đi rồi, còn có thể vui vẻ đến vậy được sao?

– Phong!

Thấy cô, trợ lý Phúc Hải lập tức bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

– Vợ yêu! Tới rồi sao không vào luôn? Đứng ngoài cửa làm gì? – Giọng anh đầy vẻ bỡn cợt cô.

Cô bước đến trước mặt anh, vào thẳng vấn đề:

– Thiên Hương sảy thai rồi mà anh vẫn bình thản vậy sao?

– Vậy em muốn anh phải thật đau khổ em mới chịu đúng không?

Yêu em đến phát điên [Full]Where stories live. Discover now