Chương 1

9.3K 187 38
                                    

"Lão đại! Mọi chuyện đều đã xử lý xong." Một thân áo đen khí thế la lớn.

"Ừm." Thanh niên đứng đối diện gật đầu một cái, đưa ra chính bàn tay của mình.

"Dạ, là cái USB này phải không ạ?" Áo đen thân ảnh mau chóng từ túi quần lấy ra một vật dụng nhỏ màu xanh.

Cảm giác được vật dụng lạnh lẽo chạm lòng bàn tay, thanh niên đối diện từ tốn nheo mắt lại xem xét.

Từng cử chỉ nhấc tay hay nhíu mi của hắn đều khiến vài người xung quanh căng thẳng, bọn họ đã lật tung cái thôn nhỏ này rồi, từ đe dọa đến giết vài người người cũng chỉ vì cái USB nhỏ nhắn này.

"Tốt lắm." Người thanh niên mở túi áo khoác và nhét chiếc USB vào.

"Lão đại, trời sắp mưa, nên về sớm thôi." Áo đen cẩn thận nhìn xung quanh. Nhận được tín hiệu gật đầu từ lão đại mình cung kính, hắn vội vã chạy đến bên chiếc xe và mở cửa.

"Hắc xì!!"

Thời tiết có vẻ hơi lạnh, việc hắc xì cũng chỉ là nhu cầu bình thường của con người thôi. Nhưng mà. . . . .theo hắn nhớ trong đội ngũ này không hề có phái nữ, tiếng động này nhỏ nhắn êm tai như vậy thì đích thị là của một cô gái nha.

"Anh ơi, cho em cái áo của anh được không?" Một bé gái với mái tóc ngang vai, mặc chiếc váy trắng mỏng bị bám khá nhiều bụi bẩn, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt mở to tròn, hồn nhiên nhìn người thanh niên chuẩn bị bước lên xe.

Mọi người xung quanh sợ hãi đến nín thở vài giây, bé con này nhìn sơ cũng chỉ hơn 6, 7 tuổi, khuôn mặt không quá góc cạnh sắc sảo nhưng lại vô cùng đáng yêu và dễ thương. Nhưng cái quan trọng là bé đã tìm đến sai người rồi, lão đại băng lãnh ngàn năm này của họ không phải là loại người dễ dàng tiếp cận. Tàn nhẫn, lãnh khốc là hai tính từ đúng nhất để miêu tả về con người này. Bé con này từ đâu xuất hiện vậy nha?

"Lạnh?" Môi mỏng mấp máy, hổ phách đồng tử dừng lại trên đôi bàn tay nhỏ run rẩy đang nắm chặt vạt áo của mình.

"Dạ." Bé con được hỏi liền gật đầu.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, bảy tuổi."

"Tên gì?"

"Không có tên." Bé con hồn nhiên lắc đầu.

"Cha mẹ ngươi đâu?" Hắn nhíu mày.

"Không có cha mẹ." Vẫn là đôi mắt mở to.

"Vậy từ nay, ta sẽ là cha của ngươi."

"Khi có cha thì có được ăn bánh mì sữa không?" Đó là món bé rất thích ăn.

"Đương nhiên." Hắn xoa đầu bé con, sau đó bế thân hình nhỏ nhắn vào xe.

"Lãnh Vân Mộng, đó là tên của con."

Lãnh Vân Mộng, cái tên này thật là hay. Vân chính là một đám mây màu trắng, luôn tự do tự tại trên bầu trời. Mộng biểu thị cho giấc mơ, giấc mơ mang bạch sắc đám mây, thật tinh khiết và sạch sẽ.

"Cảm ơn anh. Anh tên gì?" Lãnh Vân Mộng chớp mắt.

"Lãnh Uy Thần. Từ nay gọi ta là cha."

[3S] Lang Phụ ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ