"Ba. . .ba. . ."
Anh đặt ngón tay trỏ lên che đi đôi môi nhỏ nhắn: "Nhìn ta."
Lãnh Vân Mộng mơ màng chớp mắt thêm vài cái, màn sương mù vốn đang che phủ đi tầm nhìn của cô bỗng dần dần tan biến, khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông đang được phản chiếu rõ ràng trong đồng tử sắc tím.
"Gọi tên ta." Lãnh Uy Thần mạnh mẽ đối diện với cặp mắt mê hoặc của tiểu nhân nhi.
Anh là đang nói cái gì vậy? Lúc này thần trí cô thật rối loạn quá, cả người tê dại do tác dụng phụ của thuốc mà bác sỹ vừa tiêm nên cô rất mệt mỏi a.
Thấy cô mấp máy môi nhưng lại không thành tiếng, khiến anh có chút khó chịu, cái ngón tay ở phía dưới mới giận dỗi mà tiến sâu bất ngờ vào nơi chặt chẽ.
"A. . .Không cần. . ." Cảm giác lạ lẫm đánh ập tâm trí khiến hai đùi nhỏ sợ hãi khép lại, nhưng vốn là không thể nha, chính vì giữa nơi đó đã có chân anh nhanh nhẹn ngăn chặn.
"Mộng Nhi, gọi tên ta." Lãnh Uy Thần lưu manh dùng thêm ngón cái ấn đến tiểu hoa hoa lại cố tình xoay tròn.
Cắn môi kìm hãm bản thân, cô không thể để thứ âm thanh không đúng đắn kia từ miệng mình tự do phát ra. Ba ba chưa như vậy bao giờ, lúc trước nếu anh có quá đáng lắm cũng chỉ nhìn qua nó thôi, còn những việc động chạm tay chân như hiện tại thì chính là lần đầu tiên.
Nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng đến đỏ ửng của cô khiến cơ thể anh chạy ngang nhiều dòng nhiệt lưu quen thuộc thuộc về bản năng đàn ông, bỗng nhiên phía dưới lại trở nên một màn bành trướng sưng phồng. Phút chốc, nguyên thủy hổ phách đồng tử nhanh chóng nhuốm phủ sắc sảo đỏ tươi màu mắt. Ngón tay một bước ngông cuồng tách ra non huyệt mà tiến vào trong.
"Đừng. . .Rất đau. . .a. . ." Cô hoảng loạn rơi nước mắt, bàn tay nhỏ đang đặt trên lưng trần nam nhân gồng chặt đến đáng thương.
Anh cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi thanh tú: "Cho ta, được không?"
"Ba ba đang nói cái gì. . . .Tiểu Mộng căn bản không hiểu nha. . ." Lãnh Vân Mộng đương nhiên biết từ 'cho' ấy hàm ý cao cao xa xa thế nào. Chỉ mong cô có thể thành công giả ngốc khiến anh hồi tâm chuyển ý mà thôi.
Lãnh Uy Thần đắm đuối nhìn cô đang giả trang tiểu ngơ ngơ, hơi thở càng trở nên nặng nề, phần nhỏ là đang tự khống chế lý trí, không thể để cho một phút mất thắng mà đạp ga xông đến khiến đóa hoa trắng như cô bị thương được.
Da thịt Lãnh Vân Mộng lúc này đều rõ ràng cảm nhận được độ nóng rực của anh, đặc biệt là nơi đó, nó đang cứng nhắc mạnh mẽ đến chừng nào, chỉ sợ là một cái sơ xuất, nó nhất định sẽ xuyên tạc lớp quần âu kia, kinh người xé rách cô.
"Ba ba cứ như vậy ép ta rất nặng a, mau ngồi dậy, ta sẽ dùng tay giúp ba ba không khó chịu nữa. . .có được không?" Lúc này, cô chỉ cố gắng dùng lời giải thích thuyết phục nhất, thuần phục bản tính nguyên thủy kia mà thôi.
"Từ giờ không cần dùng tay nữa, Tiểu Mộng cứ nằm yên và phối hợp với ta là được rồi. Ta thoải mái, ngươi cũng thoải mái nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[3S] Lang Phụ Thân
RomanceTác giả: Hạ Hạ Thể loại: Hắc đạo, hiện đại, ngôn tình, 3S (Sủng, Sắc, Sạch), ngược, giả incest. Số chương: Khoảng 50+ Tình trạng: Đang viết. . . . . Mô tả: Ta có một người cha hảo giỏi giang hảo soái ngầu hảo tuấn tú. Chắc chắn sẽ không bao giờ tìm...