Chương 11

1.7K 58 12
                                    

Trên chiếc ghế gỗ hiện là một lão trung niên với tây trang đã được ủi ngay ngắn, đôi chân vắt chéo nghiêm chỉnh, trên tay còn đang giữ lấy tờ báo mang tin tức mới nhất trong ngày, Lục Chấn nâng lên mắt kính, từ tốn mở miệng: "Thiếu gia đã dậy chưa?"

Người gia nhân nhẹ nhàng đặt xuống bàn tách cà phê, khói trắng theo đó tán loạn bay lên không trung, cũng may hơi ấm trong nó đã phần nào xoa dịu đi cái lạnh sương sớm lúc này: "Thưa lão gia, cậu chủ vẫn còn ngủ."

Lão niên đem mắt kính tháo xuống: "Mau gọi nó dậy."

"Dạ. ."

"Không cần đâu, tôi dậy rồi." Lục Thiết Hàn từ trên lầu bước xuống, trên mặt còn mang vẻ hơi hào hứng.

"Vậy thì mau xuống đây ăn sáng." Lão Lục tỉ mỉ quan sát từng bước chân của chính mình hài tử.

"Không cần đâu, tôi có việc rồi. Đi một lát rồi về." Hắn nhìn lão thân cười vui tươi, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, cứ như thế mà một mạch đi ra khỏi cửa lớn.

"Thiếu gia không phải vẫn luôn ghét hoa sao? Vừa rồi cậu ấy cầm cành hoa màu hồng như thế lớn là muốn đi đâu nha?" Người gia nhân khó hiểu nhìn lão Lục, gãi gãi đầu nói.

Đợi tiếng xe nổ lên rồi cứ thế vụt đi làm tàn dư lại một màn âm thanh nhỏ vụn thì Lục Chấn mới thở dài lắc đầu: "Chuẩn bị bữa sáng đi."

"Vâng."

.

.

.

.

.

_____________________________

Tại một tiệm hoa.

"Mau đem tất cả cái gì hoa tú cầu gói lại cho bổn thiếu gia!" Lục Thiết Hàn bước vào cửa hàng hoa, đặt xuống bàn một chiếc thẻ ngân hàng bạch kim.

Bà chủ trông thấy cảnh này liền vui vẻ bước đến: "A. . .Đại thiếu gia là muốn mua tất cả sao?" Bà ấy cười cười chỉ vào mảnh đất đầy đủ màu sắc của hoa tử dương*.

*Hoa tử dương: Là cách gọi khác của hoa cẩm tú cầu.

Lục Thiết Hàn cẩn thận nhìn nửa ngày, sau đó mới phất tay: "Đem tất cả hoa màu hồng gói lại thành một bó thật lớn là được rồi."

"Vâng vâng. . ."

"Còn nữa. . ."

"Đem cái này đặt vào chính giữa." Hắn đưa ra một đóa hoa hồng phấn đẹp mắt.

Bà chủ nhận lấy gật đầu liên tục: "Vâng vâng, đại gia chờ vài phút liền hảo a."

Duy nhất một cành hoa thì chính là tượng trưng cho tình bằng hữu, còn một vườn hoa thì sao? Lục Thiết Hàn không biết vừa nghĩ đến chuyện gì mà bất giác lưu luyến một nụ cười dài.

_____________________________

Giai nhân mở lên mí mắt nặng trĩu, ý thức vừa nhen nhóm được đôi chút thì cảm giác chân thực từ mọi phía cơ thể đều ập đến, chỉ có thể hình dung thành một từ đó chính là đau nhức.

[3S] Lang Phụ ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ