Chương 4

4.5K 163 19
                                    


Lãnh Vân Mộng?

Là họ Lãnh sao?

Chẳng lẽ. . .cô ta chính là?

"Đây chính là người nhà của Lãnh Uy Thần tôi." Anh đặt một tay lên vai cô, tuy ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, nhưng trong giọng nói thì không. Đó là lý do vì sao anh có nhiều biệt danh liên quan đến băng như vậy.

Bản chất nguyên thủy của băng vốn dĩ luôn luôn lạnh lẽo, cứng cáp mà.

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại gây ra quá nhiều tiếng sấm lớn trong đầu của từng người. Vậy. . .cô ta chính xác là con gái của Lãnh Uy Thần sao?

Lãnh Uy Thần nổi tiếng phong lưu nhưng lại bạc tình, đàn bà qua tay hắn chắc chắn không dưới vài chục. Thật hiếu kỳ rằng ai chính là mẹ của cô gái đứng trên kia nha.

"Ô, thì ra Lãnh Uy Thần có một cô con gái thật xinh đẹp. Sao lúc trước tôi chưa từng nghe ông nhắc đến vậy?" Ánh mắt của thiếu niên có chút đắm đuối.

"Ta cũng như con thôi. Vừa mới biết." Lục tổng híp mắt nhìn từng động thái của 'người mới biết' trên bậc thang.

Sau khi ba ba tuyên bố với mọi người, Lãnh Vân Mộng lại càng được nhiều sự quan tâm hơn, tâm điểm bây giờ của bữa tiệc chính là cô rồi. Không khí bao trùm xung quanh thật không tự nhiên khiến cô hơi căng thẳng: "Mọi. . .mọi người. . .Cứ tự. . .tự nhiên nhé. . ." Một lời mời nhập thật tiệc sơ sài mà! Nhưng khi cô nhận ra thì đã có phần hơi muộn.

"Lãnh tiểu thư cũng vậy." Số đông mỉm cười nhìn cô.

"A. . .Vâng. . .Vâng. ." Cô cũng vui vẻ tặng cho mọi người một nụ cười chân thành.

Tiếng nhạc lại thanh thoát vang lên, ai nấy đều trở về với không gian riêng của mình, các món buffet đẹp mắt cuối cùng cũng được bày dọn.

Lãnh Vân Mộng như trút được gánh nặng gì đó nên khẽ thở phào.

"Thích không?" Giọng nam trầm thấp kế bên hỏi cô.

"Rất thích. Cũng đã 8 năm rồi con mới được gặp một lúc nhiều người như vậy." Cô hào hứng nhìn xung quanh.

"Nên đi ăn chút gì đi." Anh chậm rãi bước xuống từng bậc thang.

Sau đó bình thản xoay mặt lại: "Dạo này con hơi gầy, xương sườn muốn hiện ra ngoài rồi." Lắc lắc đầu, anh không đợi cô kịp hiểu thì bóng đã ẩn sau lớp người.

Xương sườn?

Oách! Là muốn chê cô ít 'thịt' sao?

Người ta chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn dậy thì a.

"Lãnh Vân Mộng."

Vừa định kiếm gì đó ăn thì cô lại nghe được người nào đó gọi tên: "Ân?"

"Cô 16 tuổi sao?"

". . .Đúng vậy."

"Bằng tuổi nhau rồi." Lục Thiết Hàn mỉm cười, nhìn vào đôi con ngươi màu đen nhạt pha chút tím của cô.

"Vậy. . . ."

"Chúng ta làm bạn được không?" Lãnh Vân Mộng mừng rỡ. 8 năm nay cô là luôn thui thủi trong nhà, ngay đến cả một người bạn để trò chuyện cũng không có. . . . .

[3S] Lang Phụ ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ