Chương 5

4.1K 166 8
                                    

Trên chiếc giường mang tông màu tối là một thân mảnh khảnh nữ nhi. Sắc da trắng hồng hoàn toàn đối lập với drap giường làm nổi bật cơ thể mịn màng mị hoặc. Với tình cảnh trước mắt khiến người đối diện có chút sững sờ vài giây.

Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đang vì ủy khuất mà mọng nước mê ly, khiến cho mỹ mâu tím nhạt nhuộm một màn thủy tinh óng ánh. Đáng ghét hơn là hiện tại cô chỉ đang độc nhất hai mảnh nội y, làm cho cảnh xuân sắc trước mắt anh càng thêm mị hoặc cực độ.

Quyến rũ nhất không phải là thứ luôn được che đậy kĩ càng sao?

Nó sẽ sinh ra cảm giác khiến người ta muốn cởi bỏ, muốn chạm vào và. . . .muốn chiếm hữu.

Thân thể này anh đã nhìn bao nhiêu năm, tại sao hôm nay nó lại quyến rũ hẳn lên một cách lạ thường? Cơn lửa trong lòng anh hiện giờ không còn phân biệt được là lửa giận hay lửa dục nữa rồi!

"Không có. . .Con với Thiết Hàn. . .chỉ là bạn. . ." Cô ủy khuất khóc nức nở. Từ một câu nói giải thích nhưng chất giọng lại không rõ ràng kèm theo tiếng nấc nhỏ khiến thanh âm trở nên dụ hoặc như một tiểu miêu đáng thương.

Cô có biết anh đang tức giận về việc gì hay không mà cứ nhắc đi nhắc lại tên của người đàn ông đó? Anh lại không phải là kiểu người dễ dàng nhẫn nhịn: "Bạn?"

Lãnh Uy Thần tiến lại gần rồi đàn áp Lãnh Vân Mộng xuống giường, nắm lấy tay cô: "Hắn đã chạm vào tay em, hai người còn tặng hoa cho nhau."

"Không phải như ba nghĩ đâu. Tụi con. . ."

Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã nhanh chóng cúi xuống khóa chặt đôi môi căng mọng. Đây không đơn giản là một nụ hôn, cô cảm nhận được anh đang cuồng dã trong sự giận dỗi, chiếc lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy như muốn hòa tan thể xác cô vào hơi thở nóng rực. Điều đó như biểu thị cô là của riêng anh, không ai được chạm vào cô ngoại trừ anh.

"Ân. . ." Anh tham lam hút lấy không khí trong khoang miệng thơm tho khiến cô có chút khó khăn thở. Mi tâm nhíu chặt, gò má nhỏ nhắn hiện rõ hai mảng hồng nhuận.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu được anh hôn là vào năm mười hai tuổi. Tất cả bé gái vào thời điểm dậy thì đều phải trải qua sự việc hành kinh nguyệt đầu tiên. Lúc đó, cô bé Lãnh Vân Mộng nhỏ nhắn vẫn còn rất ngây ngô. Tự nhốt mình vào phòng tắm, cho dù bé có rửa đi bao nhiêu chất lỏng đỏ chói, nó vẫn không tiêu giảm mà càng ngày càng nhiều hơn.

Thân thể nhỏ run rẩy, bé nghĩ mình sắp chết rồi.

Ngoài cửa, Lãnh Uy Thần cực kỳ lo lắng, khuôn mặt có chút nhăn nhó, anh đập cửa: "Tiểu Mộng! Con làm gì trong đó?"

Không nghe được tiếng trả lời, đáp lại anh chỉ là tiếng nước chảy vang vọng khắp không gian. Tiếng nước như chạy xuyên qua ngũ tạng, rửa trôi đi bao nhiêu suy nghĩ khác, chỉ chừa lại sự quan tâm lo lắng dành cho cô gái bên trong.

"Tiểu Mộng! Mau mở cửa!" Anh mở cửa bằng cần gạt nhưng không may nó đã bị khóa trái.

Hết kiên nhẫn, anh dùng sức đạp mạnh vào vật chắn ngăn cản khoảng cách giữa hai người khiến nó lập tức mở toang.

[3S] Lang Phụ ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ