Chương 9

2.9K 116 2
                                    


"Reng!" Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Các học sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Mộng, cậu cứ gọi tớ là Minh Hồng nhé, rất vui khi cậu đã chuyển vào lớp của chúng tớ."

"Đúng vậy đó Tiểu Mộng, còn tớ là. . . ."

"Chào cậu, tớ là. . . ."

"Tên tớ là. . . ."

". . . ."

"Còn tớ là Trịnh Hiểu Hiểu, đại ca của lớp đây, ai dám bắt nạt cậu cứ gọi tớ nhé."

"Nè! Tiểu Kỳ, cậu là lớp trưởng tại sao không đến chào hỏi bạn mới vậy?"

"Ơ. . .Đến ngay đây."

"Chào cậu, Tiểu Kỳ." Cô mỉm cười nhìn chàng lớp trưởng điển trai.

"Chào cậu. Cậu tên gì a? Thật ra lúc cậu giới thiệu tớ không chú ý lắm."

"Không sao, tớ là Lãnh Vân Mộng."

"Lãnh. . .Vân Mộng. . ." Cái tên này bỗng nổ oanh oanh trong đầu của Tiểu Kỳ.

Lãnh Vân Mộng.

Hình như cái tên này cậu đã từng nghe qua, thật là quen thuộc.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Tuy thật quen nhưng Tiểu Kỳ căn bản không thể nhớ ra.

"Ừm. . .tớ không. . ."

"Ai da, cái câu nói dùng để theo đuổi con gái quá lỗi mốt rồi Tiểu Kỳ à."

"Nếu cậu muốn cưa đổ con gái nhà người ta thì cũng nên dùng phương pháp tân tiến một chút chứ. . ."

"Như vầy nè." Trịnh Hiểu Hiểu bỗng nhiên đẩy Tiểu Kỳ ngã xuống người Lãnh Vân Mộng, khiến cả đám hào hứng "Ồ" lên một tiếng.

"Các cậu đừng như vậy được không?" Tiểu Kỳ đỏ mặt, ở gần mỹ nhân như vậy khiến cậu có chút căng thẳng.

"Đây có phải là mùi hoa oải hương không? Nó rất hợp với cậu đó, Tiểu Kỳ." Chuyên ngành của cô chính là về hoa, nếu đã ngửi qua chắc chắn không lầm được.

"Đúng rồi, là của Ambre. . ."

"Ambre Topkapi*." Cô phấn khởi nói.

[Ambre Topkapi*: tên của một loại nước hoa.]

"Cậu thật tinh tế." Tiểu Kỳ cảm thán.

Thấy vậy, mọi người khẽ nhìn nhau và cười tinh ranh. Tính ra hai người này cũng khá đẹp đôi đó chứ, tên lớp trưởng này bình thường rất thích đi trêu chọc những cặp đôi trong lớp, hôm nay nếu bọn họ ghép được hai người này thành một thì sau này có thể trước mặt cậu ra oai một chút.

Trịnh Hiểu Hiểu đá lông nheo với cả đám, sau đó mọi người liền hiểu ra và lặng lẽ rời đi.

"Tách!" Ở góc cuối lớp học, Trình Cảnh nhếch miệng chụp một tấm hình. Trong khung hình là một đôi nam nữ, nam nhân đang chiếm thế thuận phong nằm phía trên, còn cô gái thì tươi cười nhìn anh chàng: "Góc chụp không tệ, mình thật có khiếu nhiếp ảnh." Hắn sao lưu lại tấm hình vào bộ nhớ.

Lúc này Tiểu Kỳ mới nhận ra mình đang ở trong tình cảnh như thế nào, cậu liền đứng dậy và đỡ người nữ nhân: "Xin lỗi. . .Tất cả là tại Trịnh Hiểu Hiểu, không biết cô ấy đang nghĩ gì mà lại đẩy tớ."

[3S] Lang Phụ ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ