Chương 6

3.8K 145 17
                                    


"Đừng khóc nữa."

Kể từ khi tiếng khóc vang lên cũng đã hơn nửa tiếng. Lãnh Uy Thần vốn lạnh lùng ít nói, lại càng không phải là loại người biết dỗ dành phụ nữ. Anh hiện tại cũng không biết phải làm gì ngoài lau giùm nước mắt cho cô.

"Tại sao lại khóc?" Anh nhìn cô.

"Con không có khóc." Lãnh Vân Mộng ngăn chặn bàn tay hậu đậu của anh.

"Em khóc."

"Con không có khóc."

"Em rõ ràng khóc."

"Rõ ràng con không khóc."

"Có khóc."

"Không khóc mà!"

"Khóc."

"Không khóc!"

". . . . ."

Lãnh Uy Thần trầm mặc một phút, anh không muốn tranh cãi nữa. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất pha chút giận dỗi của cô cộng thêm cảnh xuân sắc trước mặt khiến bản thân anh xảy ra vài phản ứng tự nhiên, như là phần dưới bụng đã có chút trướng đau.

Từ người cô nhanh chóng bước xuống giường: "Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng sách."

Tiếng bước chân ngày càng xa dần khiến Lãnh Vân Mộng có chút bất an: "Tại sao lại hành động như vậy?" Thực kỳ lạ, người làm cha nào lại vô cớ đi nổi giận khi con gái mình có bạn mới nha?

Lãnh Uy Thần dừng lại một chút: "Vì hắn là nam nhân."

Đôi mắt cô mở to một chút: "Nam nhân?"

Có ai ngốc nghếch hơn cô gái này không, người ta nói đã rõ ràng đến như vậy mà vẫn còn chưa hiểu rõ? Anh đóng mắt áp chế cơn lửa trong lòng. Sự tự chủ kiềm chế bản thân của anh khi gặp phải cô đều như khối băng hòa tan trong sức nóng ngàn độ vậy.

Nếu anh còn ở đây thêm một giây nào nữa thì e là tia lý trí cuối cùng còn sót lại sẽ biến đi mất. Sau đó những chuyện như làm rung động giường cả đêm cũng là đương nhiên!

Lãnh Uy Thần bước đi, một chút luyến tiếc nhìn lại cũng không có. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì hình bóng anh chính thức khuất dạng, để lại trong căn phòng rộng lớn là tàn dư hơi ấm.

Lãnh Vân Mộng thở dài, cô vẫn là chưa thể hiểu được chuyện gì a. Bây giờ đuổi theo anh cũng không phải là cách hay, để buổi sáng tâm tình hai người cải biến một chút thì cô sẽ đến phòng sách gặp anh.

__________________________

"Lão. . .lão đại." Người nam nhân áo đen đột nhiên trông thấy Lãnh Uy Thần liền bất ngờ gọi tên.

Chỉ là. . . .tại sao lão đại của bọn họ lại không mặc áo vậy?

Khỏa thân trên đi lại thế này thật là muốn chê máu mũi của bọn họ quá nhiều đi? Không nói chi là nữ nhân, nam nhân khi được chiêm ngưỡng thân sắc tuyệt mỹ đến hoàn hảo như thế này cũng không thể nhịn được mà mất hồn tức khắc. Làn da màu đồng cực kỳ quyến rũ, xương quai xanh yêu nghiệt tinh tế, lồng ngực to lớn vững chãi, xuống một chút là những múi bụng săn chắc hòa hợp, còn xuống dưới nữa là. . . .là. . . .khụ. . .chắc chắn là khiến những người đàn ông khác phải xấu hổ với bản thân rồi. [ thứ vậy? *ngây thơ*]

[3S] Lang Phụ ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ