6. Nhận ra

1.5K 113 30
                                    

Cả ngày hôm đó sinh viên hoạt bát đáng yêu Lý Thái Dung học hành chẳng được chữ nào vào đầu, tâm hồn hoàn toàn treo ngược cành cây nên mấy lần liền bị điểm tên trả lời thất bại, vô hình chung trở thành cái gai của giáo sư đứng lớp.

Rốt cuộc mình có thích anh ta không nhỉ?

Không đúng, crush của mình là học trưởng Du Thái của khoa kinh tế nha ~ Người vừa ôn nhu lại tươi sáng, rạng ngời, giỏi thể thao lại có thành tích học tập cao nữa

Nhưng người chăm sóc cho mình là ông chú cướp chocolate kia. Anh ta đứng về phía mình, yêu thương mình, lo lắng cho mình tới từng miếng ăn giấc ngủ, hiểu ý mình, lại tỉ mỉ chiều chuộng từng thứ một.

Học trưởng Du Thái đỡ cho mình quả banh bóng rổ vào đầu, mua kem cho mình, lại giúp mình ôn bài cuối kỳ.

Tại Hiền nấu cơm cho mình, bênh vực mình, bao che cho mình, lại biết dỗ dành lúc mình không vui.

Aaaaaa ~~~ Phiền chết đi được.

Lý Thái Dung chìm đắm vào thế giới riêng của mình, hết nghĩ đông lại nghĩ tây, vô cùng chuyên chú muốn xác nhận kết quả cuối cùng để báo cáo cho Tại Hiền, hòng mong anh hết giận. Cậu ngây thơ không hề hiểu ra rằng chính phản ứng mạnh mẽ muốn dốc lòng làm hòa kia đã phản ánh câu trả lời thành thật nhất trong trái tim mình.

...

7h tối,

Biệt thự tư nhân của Trịnh Tại Hiền,

Cạch

Đón chờ Trịnh tổng sau cánh cửa quen thuộc không phải là thân ảnh nho nhỏ bận rộn bên bàn ăn mà chỉ còn cái cúi chào cung kính của quản gia. Nhíu mày không vui vì chẳng được nhìn thấy tâm can bảo bối đâu, anh nhấc tay nhìn thời gian trên chiếc Rolex đắt tiền liền hỏi

- Quản gia, em ấy đâu?

- Thưa ... thưa thiếu gia, tài xế đang đi đón cậu ấy... Lý thiếu gia .. hình như rời trường..

- ÔNG NÓI CÁI GÌ? TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG TRÔNG CHỪNG EM ẤY?

Vốn dĩ cho rằng tiểu thiếu gia được nuông chiều kia vì đang làm mình làm mẩy mà không chịu xuống nhà nấu cơm chờ mình thôi. Bây giờ lại là có nhà không chịu về, còn dám không báo cho anh câu nào đã bốc hơi. Trịnh Tại Hiền nửa bụng cáu giận muốn đánh đòn cái thằng nhóc không ngoan kia, nửa còn lại thì vô cùng lo lắng sợ cậu ra đường bị bắt nạt. Anh vội vàng vừa chạy ra ngoài vừa gọi cho cậu vợ bé nhà mình

Cầu Chúa phù hộ em ấy!

Dung Dung à, anh có thể chờ em cả đời, chờ cho em yêu anh. Chỉ cần em bình an!

...

Lý Thái Dung bên này chẳng hề hay biết đến tấm lòng bao dung đầy yêu thương của anh xã tương tai mà đang chạy trối chết để tránh đám du côn mình vô tình đụng trên đường. Chả là hôm nay bạn học Thái Dung tâm hồn treo tận cành cây vì lo nghĩ cho tình duyên của mình mãi đến tận giờ về thì thơ thẩn va vào học trưởng Du Thái mình thầm thương.

Trong lúc anh tận tình hỏi han quan tâm xem cậu có làm sao không thì Dung mỹ nhân đang ngỡ ngàng phát hiện ra mình chẳng còn đỏ mặt hay ngây ngẩn nhìn người ta đến không chớp mắt nữa rồi.

[Jaeyong][NCT Fanfic] HÔN ƯỚC VỚI ANH CHÚ - CielWhere stories live. Discover now