Chương 3: Trộm chút xuân phong

736 79 3
                                    

Cung Vĩnh Hòa, nhành liễu bên sân buông xuống thật u buồn, Thái Vãn ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng. Đúng như nàng nghĩ, hoàng thượng đã đến nhiều hơn trước, ban bố cho nàng ơn điển, cũng như một sự an ủi đối với Mạc Bắc. Thái Vãn cảm thấy sự sủng ái này đến thật đúng lúc, nàng cũng đang muốn tranh thủ sự sủng ái này bước một bước lên vị trí chánh cung. Lạc Tranh nàng ấy đã tại vị quá lâu rồi.

Trong lúc Thái Vãn đang ngồi trầm tư uống trà thì nghe tiếng thái giám hô to hoàng thượng đến, tiếng hô uy nghiêm, quyền uy đến nỗi Thái Vãn cũng giật mình. Nàng nhanh chóng buông ly trà uống dở xuống, nhu thuận đi ra cửa, cúi đầu hành lễ với hoàng thượng.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" Thái Vãn nhanh chóng hạ eo xuống, nhún người một cái, y phục của nàng trắng nhạt như màu hoa sứ, tinh tế hệt như tính cách của nàng.

Hoàng thượng cười khà khà hai tiếng, không biết là ngài muốn cười thật hay giả, nói với nàng: " Ái phi không cần phải đa lễ như vậy, vậy đi, lần tới thấy trẫm không cần phải hành lễ."

Hoàng thượng nói với ngươi không cần đa lễ, ngươi càng phải đa lễ. Hoàng thượng bảo ngươi quên đi lễ nghi quy tắc, người càng phải giữ lễ nghi. Gần vua như gần cọp, con cọp này còn nổi lên sát ý với nàng, nàng không thể không đề phòng. Nếu nàng ngang ngược không xem hoàng thượng ra gì, điều đơn giản như vậy sẽ biến thành điều chí mạng.

Không một phi tử nào có thể được sủng hạnh mà không phải thị tẩm, cũng giống như không phải kỹ nữ nào cũng thanh tân, Thái Vãn cũng dự liệu được chuyện mình sẽ phụ tình phụ nghĩa của Tích Mẫn. Thế nhưng nàng đã xin Tích Mẫn ba năm, trong vòng ba năm nay dù có vật đổi sao dời, nàng cũng sẽ không để Tích Mẫn chịu bất kì thương tổn nào. Nhưng chỉ sợ lòng quân ngày càng lạnh giá, Thái Vãn biết mình yêu cầu như thế rất quá đáng, nhưng nàng không có cách nào hơn.

"Thần thiếp sao có thể như thế? Thần thiếp biết hoàng thượng yêu thương thiếp, nhưng như vậy không nên."

Đương nhiên là Thái Vãn không đồng ý điều này, lời nói của hoàng thượng từ miệng người thốt ra, chỉ có mỗi mình người biết được. Đến một hôm ngài lại dựa vào đó mà trách phạt nàng, Thái Vãn có mười mạng cũng không đền nổi. Nàng không muốn chết vì ngu ngốc như thế này, nếu có chết, nàng sẽ chết cùng giang sang xã tắc. Nếu nàng chết, Sở quốc này cũng phải bồi cùng nàng.

"Vãn phi nghĩ nhiều, hoàng nhi đâu?" Hoàng thượng loay hoay tìm kiếm Triết Viễn, ma ma nhanh chóng dắt Triết Viễn ra chơi với người. Càng tiếp xúc với Triết Viễn hoàng thượng càng thấy Triết Viễn thông minh, nói lời đều hợp ý người nghe, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện!

Còn đứa trẻ mà Lạc Tranh sinh ra lại thật ngốc nghếch, gần ba tuổi còn đi chưa vững, nói năng cũng bập bẹ. Thái tử là một kẻ ngu dốt, người đau lòng đương nhiên là hoàng thượng. Triết Viễn từ sau lưng ma ma nhanh chóng bước ra đằng trước quỳ, theo lễ bái hoàng thượng một lạy, tuy thật khoa trương nhưng lại lộ ra vẻ đáng yêu, ngây ngô của trẻ con.

"Phụ hoàng, người đến đây chơi với nhi thần?" Triết Viễn nghiêng đầu hỏi.

Hoàng thượng gật đầu, lấy trong túi ra một cây sáo nhỏ, trao nó cho Triết Viễn rồi nói: "Phụ hoàng cho con, rảnh rỗi có thể tập."

[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ