Chương 2: Tiên hạ thủ vi cường

964 104 6
                                    

Vĩnh Hòa cung ảm đạm như một bức tranh thủy mặc trong ngày rảnh rỗi Tích Mẫn thường hay họa, Thái Vãn thụ sủng nhược kinh, nàng cũng không thể không đề phòng hai người trước mặt này. Bên ngoài cửa phòng, nhành liễu buông dài rũ xuống một khoảng sân, Thái Vãn vô thức nhìn ra một chút. Hoàng thượng nổi lên sát tâm với nàng, nhưng lại dẫn theo hoàng hậu, không biết ngài quá ngu ngốc, hay là quá xảo quyệt đây?

Hoàng hậu mặc trường bào màu đỏ đậm nhũ bạc, tay áo thêu hoa mai vàng, Lạc Tranh, Thái Vãn vẫn khắc ghi rõ tên nàng. Lạc Tranh là trưởng nữ của Hộ quốc công, Đổng Hiền, Lạc Tranh từ nhỏ đã thông thạo văn thư, cầm kì thi họa, không thứ gì nàng không giỏi. Thế nhưng nàng có một nhược điểm đó chính là nàng là một người cực kì nóng tính, nếu nàng gả cho một gã bán thịt lợn, nàng chính là một bà la sát. Nhưng may cho nàng, phụ thân của nàng là Đổng Hiền, thế nên bà la sát cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Đổng Lạc Tranh tuy giỏi kinh thư, thạo cầm, kỳ, thế nhưng nàng lại không giỏi trong việc nắm bắt thánh ý. Giống như ngày hôm nay nàng đi cùng với hoàng thượng, đó là một chuyện ngu ngốc, đáng lẽ ra nàng nên biết thu liễm bản thân. Hoàng thượng tuy không hài lòng với việc hoàng hậu nằng nặc đòi đi theo mình, nhưng ngài cũng không nói gì hơn, chỉ cho nàng đi, tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc, chỉ có trong bụng là không hài lòng việc này.

"Hoàng thượng và hoàng hậu cùng lúc ghé tệ xá của thần thiếp, không biết có điều gì phân phó?" Thái Vãn rào trước, tránh trường hợp để hoàng thượng mở miệng ban tử cho nàng.

Hoàng thượng đương nhiên không thể mở miệng ra nói trẫm đến là muốn ban tử cho nàng, thế nên cục đắng này nằm trong miệng, không biết làm cách nào nhổ ra.

"Trẫm đến xem Vãn phi một chút."

Thái Vãn ý cười trên môi nồng đậm, gương mặt đoan trang càng thêm thanh thoát: "Hoàng thượng, hoàng hậu có lòng."

Lạc Tranh không biết hoàng thượng muốn gì, rõ ràng là đã muốn ban tử cho Thái Vãn, thế sao còn chần chừ? Nàng nhìn khẽ lướt qua Thái Vãn, mi thanh mục tú, nét mặt thản thiên như chuyện của trần đời một chút cũng không dính đến nàng ấy. Lạc Tranh không thích nhất đó chính là nét mặt an nhiên này của nàng.

"Thiên Tinh! Đem bầu rượu đến đây" Lạc Tranh hô nhỏ cho nha hoàn thân cận bên người nàng đi lấy rượu độc đến. Hoàng thượng liếc mắt qua nàng, ý tứ không hài lòng.

"Rượu?" Ngài hỏi.

Thái Vãn mỉm cười: "Hoàng thượng, hoàng hậu đích thân đến đây để ban cho thiếp một chung rượu? Nếu vậy thì thật là vinh hạnh."

Hoàng thượng nghe được sự trách móc trong câu của Thái Vãn, vốn dĩ ý định đến là diệt ngọn cỏ cuối cùng của Mạc Bắc – Thái Vãn, thế nhưng lại xiêu lòng. Nếu ngài cùng hoàng hậu ghé đến để ban tử cho một phi tần nhỏ nhoi, không phải sẽ để cho hậu thế chê cười?

"Ngươi là tiện nhân mang dòng máu phản quốc!" Lạc Tranh hừ một tiếng, Thái Vãn nhìn liếc qua Lạc Tranh, có lẽ trong cuộc đời này của Thái Vãn sẽ không gặp ai có được gương mặt diễm lệ đến độ này. Nàng hệt như thiên tiên trên trời, dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, năm Lạc Tranh mười lăm tuổi đã nổi danh tài nữ mỹ mạo, năm mười sáu tuổi được gả vào cung, năm nay vừa trạc hai mươi hai.

[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ