Chương 6: Giành lại hài tử

585 73 10
                                    

Những chú ve bắt đầu kêu vang trong sân của Thái Vãn, mùa hạ dần nóng đến đỉnh điểm, Thái Vãn không mặc quần áo dày nữa, nàng tối giản trang phục, nếu chỉ ở trong khu vực trong cung Vĩnh Hòa, nàng sẽ chỉ mặc áo lụa mỏng. Cũng trong những ngày nắng đến đỉnh điểm như thế, hoàng hậu bắt đầu rục rịch muốn hài tử của Quách quý phi.

"Chức Ân, ta nghe nói Quách quý phi vừa mang đến một hộp trà nàng tự ướp?" Thái Vãn hạ xuống trên bàn cờ một con cờ, đây chỉ là một bàn cờ tự chơi, thế nhưng Thái Vãn càng chơi càng khó giải, không biết làm sao mới có thể tự phá thế cờ của mình.

Chức Ân đứng bên cạnh cung kính nói: "Thưa nương nương, Quách quý phi vừa gửi tối qua."

"Phải không? Sao không pha thử cho ta?" Thái Vãn cũng không ngước mặt lên nhìn Chức Ân, chỉ tùy tiện nói.

Chức Ân nhanh nhẩu dạ một tiếng rồi lui ra, pha cho Thái Vãn một ly trà. Từ ngày hôm đó hai người đã kết giao là đồng minh, nhưng ngoài ánh sáng hai người chỉ là những nữ nhân trong hậu cung không có chút quan hệ, chỉ là, trong bóng tối hai người bí mật bắt tay với nhau. Mà mục tiêu của hai người chính là đương kim hoàng hậu.

Sau đó vài ngày, hoàng hậu chính thức mang Lý Hạ con của Quách quý phi về tẩm cung của mình, trái ngược với điều hoàng thượng nghĩ, Xảo Văn không khóc cũng không nháo. Ngược lại, nàng còn rất vui vẻ giao ra con trai của mình. Điều này làm hoàng thượng hài lòng không ít, từ điểm chán ghét Xảo Văn, ngài đã cứu vãn được không ít tình cảm của mình.

Buổi trưa hôm đó, sau khi thiết triều xong hoàng thượng cho kiệu đi đến chỗ của Vãn phi. Ngài không cho thái giám báo hoàng thượng đến, chỉ lẳng lặng đi vào bên trong cung Vĩnh Hòa, lúc này Thái Vãn đang ngồi đánh cờ một mình, thong dong, nhưng lại thật đơn giản. Trong hậu cung của ngài còn tồn tại nữ nhân đơn giản đến thế sao?

Hoàng thượng đương nhiên không nghĩ Thái Vãn đơn giản, vì người ép hoàng thượng bằng lời nói lần trước không ai khác ngoài Thái Vãn. Chỉ là dáng vẻ của Thái Vãn khiến nàng trông thật giản dị, đơn sơ, hệt như nàng chỉ cần sống, không cần tranh đoạt gì trong hậu cung hiểm trở này.

"Vãn Nhi" Hoàng thượng nói, Thái Vãn ngay lập tức giật mình. Nàng nhanh chóng đứng lên hành đại lễ với hoàng thượng, còn trách móc, "Sao người đến mà không báo thiếp?"

"Trẫm chỉ muốn nhìn nàng thêm một chút."

Hoàng thượng nâng tay của Thái Vãn, ý bảo nàng không cần đa lễ nữa. Thái Vãn cũng nhu thuận chiều theo ý hoàng thượng, buổi trưa hôm đó ngài dùng cơm chỗ Thái Vãn nàng. Quách Xảo Văn ở tẩm cung của mình cũng thật nhàm chán, nàng thấy sắc trời bớt nắng bèn dẫn theo nha hoàn đi ra bờ hồ Nguyệt Lai cho khuây khỏa. Nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ Xảo Văn đi ra mái đình cạnh bờ hồ, không nghĩ hoàng hậu cũng đang ôm Lý Hạ ở đó. Trời thì còn hanh nóng thế này, Xảo Văn thấy mà xót.

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu thấy Xảo Văn thì càng cao hứng, ra vẻ yêu thương ôm Lý Hạ trong lòng, "Thật đúng lúc, Lý Hạ mới được bổn cung cho ăn xong, đang rất vui vẻ."

"Vậy sao, thiếp có thể ôm Lý Hạ một lúc không?" Xảo Văn ôm Lý Hạ trong lòng, đứa nhỏ thấy nàng bèn ngây ngô cười, gương mặt đáng yêu như vậy, Xảo Văn nhớ Lý Hạ, ngay cả trong mơ còn nhớ.

[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ