Chương 4: Sinh thần của hoàng hậu

654 78 9
                                    

Nguyên Hương các bướm ong hội tụ, đàn hát xướng ca, Thái Vãn cũng chung vui với mọi người, đôi khi nàng sẽ nói đôi ba câu vô thưởng vô phạt. Bên dưới đài mỹ nhân ca vũ làm vui lòng hoàng hậu, Lạc Tranh cũng không thích quá mức khoa trương như thế này, nhưng nàng là hậu, nếu không linh đình e rằng khiến các phi tử khác chê cười.

Nhìn thấy ánh mắt ý tứ của hoàng thượng nhìn lướt qua các phi tử xung quanh, Thái Vãn vội cụp mắt xuống, giả vờ ngượng ngùng. Một khắc sau, ca vũ chuyển khúc cũng là lúc nàng biến mất trong nội điện Nguyên Hương các. Tích Mẫn ngồi bên cạnh hoàng huynh của mình thấy Thái Vãn biến mất liền dáo dác đảo mắt kiếm tìm, không nghĩ hoàng thượng cũng kiếm tìm Thái Vãn như nàng.

"Hoàng muội, muội thấy Vãn phi đâu không?"

Giọng của hoàng thượng tuy nhỏ nhưng Lạc Tranh vẫn nghe được, nàng nhíu mày lại, vẻ mặt sắp sửa bốc hỏa đến nơi. Bàn tay nàng ấn vào bàn tay hoàng thượng một cái thật nhẹ, nói nhỏ: "Hoàng thượng.."

"Lạc Nhi, xem ca vũ trẫm chuẩn bị cho nàng có hay không?"

Bên dưới đài, ca nhân vẫn dập dìu, vũ khúc từ da diết đến hào hùng, những thứ như thế này Lạc Tranh đã xem đến thuộc lòng, nàng cũng chẳng còn chút hứng thú nào. Chỉ nhìn chăm chăm vào hoàng thượng, phu quân của nàng. Hoàng thượng được Lạc Tranh nhìn cũng khẽ nhếch cánh môi tạo thành một nụ cười ưu nhã.

Trên đường về, Thái Vãn nói với Chức Ân:"Y phục của ta ngươi đã chuẩn bị chưa?"

"Dạ rồi, thưa nương nương."

Chức Ân cũng không biết tại sao Thái Vãn lại phải rắc rối đến vậy, rõ ràng ban đầu mặc ngay bộ bạch y không phải tốt hơn sao? Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhất nhất làm theo. Mất một khắc sau Thái Vãn mới thay ra bạch y, sau đó thong thả đi lại buổi yến tiệc. Nhưng điều làm Chức Ân không ngờ đó chính là đương kim thánh thượng đứng ở hòn giả sơn đợi các nàng quay lại, Chức Ân thấy hoàng thượng liền nhanh chóng hành lễ, thế nhưng ánh mắt của hoàng thượng chỉ chú ý đến Thái Vãn. Ngài hỏi:

"Nàng hà tất rắc rối thay y phục?"

Thái Vãn ra vẻ rất ngạc nhiên, nàng theo lễ chào hoàng thượng, sau đó thưa: "Thần thiếp sợ tỷ tỷ không vui, thưa hoàng thượng. Người đứng ở đây làm gì?"

"Đợi nàng, cùng vào trong đi."

Thái Vãn cố tình mặc trùng màu sắc với hoàng hậu, cũng cố tình về nhà thay đồ, cố tình biến mình trở nên thu liễm và hiểu chuyện. Nhưng mưu nàng cạn chứ không sâu, nàng nghĩ hoàng thượng sẽ không nhìn ra được.

Hoàng thượng ra hiệu cho nàng cùng đi vào trong với mình, thế nhưng Thái Vãn lại rụt người lại. Nàng một bước cũng không dám bước thêm, hoàng thượng thấy vậy bèn quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng, Thái Vãn lại thưa một lần nữa:

"Hoàng thượng cứ vào trước đi ạ."

Đương nhiên hoàng thượng sẽ không hài lòng chuyện này, ngài vẫn đứng đó, trong bóng đêm thân ảnh màu vàng như ánh mặt trời sáng chói, khiến đôi mắt Thái Vãn đau đớn. Nàng chỉ hận không thể một ngày mạnh mẽ giết chết hắn, chỉ hận không thể dùng một dao đền đáp lại những gì hắn dành cho phụ mẫu nàng. Nhưng càng muốn giết hắn, nàng càng phải nhẫn, Thái Vãn co tay trong tà áo thành một quyền nhưng trên mặt vẫn giữ ý tứ sợ sệt.

[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ