Chương 10: Lễ vật nhầm người

289 44 21
                                    

Không có buổi tiệc nào là không tàn, sau khi hoàng hậu và vây cánh của mình tìm hiểu thử xem Thái Vãn rốt cuộc có thai hay không, cuối cùng cũng tin rằng nàng đang có thai. Thật ra Thái Vãn biết là do trong lòng hoàng hậu không tin được các thái y, muốn tự mình kiểm chứng mọi chuyện. Kết quả hôm nay ắt hẳn khiến nàng ấy thất vọng.

Một ngày trong hoàng cung khi hoàng thượng không ghé qua tẩm cung thật tĩnh mịch, vạn vật yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng reo ở sân vườn. Thái Vãn ung dung tráng ly trà rồi rót ra một ly, nàng khẽ gọi: "Miên Ngọc..."

Lý Triết Viễn cung kính đi lại gần nàng, hữu lễ thưa: "Vâng, thưa mẫu thân."

"Con uống hết ly trà này, mỗi ngày đều đặn uống sẽ giúp con bảo toàn tính mạng."

Không phải Thái Vãn không biết mọi sự trong cung tầng tầng lớp lớp, nàng biết được nếu con mình càng bay cao, khả năng té càng cao. Khi Triết Viễn lấy được lòng tin yêu của hoàng thượng sẽ khiến hắn trở thành mục tiêu duy nhất trong mắt đám người đói khát quyền lực, Thái Vãn không muốn con mình lại hi sinh vô cớ như thế. Chén trà được pha lẫn với mộc xuyên nàng trồng có thể khiến cho Triết Viễn có biểu hiện bệnh tật, chỉ có thể như thế mới khiến hắn qua được một kiếp.

Triết Viễn tên thật là Thát Bạt Niệm Miên Ngọc, là một nam hài đáng lẽ ra phải cầm cương đi khắp Mạt Bắc, cảm nhận sự mát lạnh của gió, thanh mát của cây, tắm ở con suối thiêng, ngủ trên thảo nguyên rộng lớn. Nàng đã từng mơ đến một ngày đưa con về Mạt Bắc thăm lại phụ mẫu, nàng từng mơ dạy nam hài cách cưỡi ngựa, chăn dê, ấy vậy mà mọi sự lại diễn ra quá nhanh. Phụ mẫu của nàng sớm không còn nữa.

Hắn cầm ly trà lên, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thông minh sáng suốt, không ngừng ngại mà đưa lên môi uống cạn ly trà. Hằng ngày Triết Viễn đi duyệt tấu chương với hoàng thượng đều không chịu nổi mà cáo bệnh trở về, Thái Vãn đứng ở hiên nhà nhìn ngơ ngẩn ra vườn, tiếng con trai của nàng ho xen lẫn vào tiếng huyên náo ngoài kia, nàng càng nghe càng ngơ ngẩn.

Rồi sẽ có một ngày Triết Viễn thân mặc long bào, bước lên cầu thang trăm bậc, vạn điểu triều phụng trở thành quân vương. Chỉ cần nhẫn nhịn thôi, chỉ cần nàng nhẫn nại... Thái Vãn cố nén đi sự chua xót của mình, chịu đựng vẫn là lựa chọn duy nhất nàng có thể.

Buổi chiều trời nhẹ thanh mát, Thái Vãn đóng cửa phòng lén lút giặt tiết khố của mình, tuy nàng giả mang thai nhưng nguyệt sự vẫn đến như bình thường, vậy nên đề phòng người ngoài biết nàng đều lén giặt giũ. Đến khi giặt xong thì nghe giọng của Liên phi vang lên ngoài sảnh lớn, nha hoàn Chức Tâm giữ nàng ấy lại, bảo rằng: "Thưa Liên phi nương nương, hiện tại Vãn phi đang ngủ, người có chuyện gì quan trọng không ạ?"

"Ta muốn tìm nàng ấy đi tản bộ cùng ta ở Ngự Hoa Viên, phụ nữ mang thai sức khỏe không tốt càng phải vận động nhẹ nhàng, đi, mau vào gọi nàng ấy."

Thái Vãn hơi cười, đúng là trời cũng giúp nàng.
Nha hoàn Chức Tâm vội vã chạy vào trong phòng bẩm báo, Thái Vãn phất tay bảo rằng mình biết rồi, kêu nàng ấy báo lại cho Liên phi đợi nàng thay y phục. Hai người cùng nhau đi dạo ở Ngự Hoa Viên, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Thái Vãn cảm thấy dễ chịu không thôi.

[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ