Chương 5: Đồng minh

582 81 9
                                    

Việc hoàng hậu đối đầu với Quách Xảo Văn càng ngày càng trở nên trực diện hơn, sau ngày yến tiệc, Giang quý tần bị nổi mẩn đỏ khắp mặt, ngứa đến độ muốn lột đi da mặt của mình. Xảo Văn tự nhiên lại thấy lo sợ, nàng biết hoàng hậu ghét mình, nhưng nàng không nghĩ hoàng hậu lại muốn thẳng tay trừng trị nàng như vậy. Trước giờ Quách Xảo Văn vẫn nghĩ hoàng hậu là kẻ hung đại vô não, nàng chẳng bao giờ xem trọng nàng ấy, bây giờ trong cung lại vì kẻ 'hung đại vô não' này mà nháo nhào cả lên.

Quách quý phi vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử tên gọi Lý Hạ, hắn nhỏ tuổi nhưng lại khôi ngô hơn người, dáng vẻ đáng yêu chọc hoàng thượng hết mực sủng ái. Những nữ nhân trong cung đều nghĩ rằng có tiểu hoàng tử này, Quách quý phi đã được sủng lại càng được sủng hơn, nhưng mọi chuyện lại không như mọi người nghĩ. Hôm đó lần đầu tiên hoàng thượng hạ một bạt tay vào mặt Quách quý phi, là lần đầu tiên và cũng là lần chấn động thâm cung.

Chẳng là hoàng hậu muốn thu nhận đứa nhỏ này, việc chính thê muốn mang một đứa nhỏ của tiểu thiếp về nuôi chẳng là vấn đề gì to tát. Thế nên hôm đó hoàng thượng đề cập vấn đề này với Quách quý phi, nàng lại phản đối vô cùng mạnh mẽ, kết quả chọc long nhan phẫn nộ, một bạt tay giáng xuống trên gương mặt nàng.

Mà Cung Mị hậu muốn nuôi đứa nhỏ này cũng bởi vì hắn là tiểu hoàng tử, lại là tiểu hoàng tử của một vị phi tử được sủng ái lên tận trời, nguy cơ hắn có thể lật ngược bàn cờ leo lên vị trí thái tử là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên nàng dùng thế lực của gia đình mình ép hoàng thượng việc này, một đứa nhỏ, hoàng thượng sẽ chẳng vì nó mà trở mặt với Đổng gia nàng.

Xảo Văn lần đầu tiên bị hoàng thượng thẳng tay trừng trị như vậy, nàng không thấy đau, chỉ thấy mình đang làm chuyện ngu xuẩn. Trong ván cờ này nàng đã hạ sai một thế cờ, đáng lẽ ra nàng không nên hành động như thế. Nhưng Xảo Văn lần đầu tiên bị đụng chạm đến lợi ích của mình, nàng nhất thời ngây ngốc không biết làm thế nào.

Ngày hôm đó, Xảo Văn đơn thương độc mã tìm đến chỗ Thái Vãn. Nàng mặc trường bào màu trắng thuần, khoác áo khoác sa mỏng, mái tóc búi kiểu tán vân nhẹ nhàng, thanh thoát. Ít khi nào Xảo Văn vận trang phục màu trắng thuần thanh khiết đến như vậy, thường ngày nàng chỉ mặc trường bào màu xanh nhạt, không hề cố ý muốn mình trở nên nổi bật.

Bước vào sâu trong sân viện của Thái Vãn, nàng càng thấy cô tịch, lạnh lẽo. Rõ ràng Thái Vãn cũng không phải là một phi tử không được sủng ái, nàng chỉ là.. có chút rất lạ. Lần trước Thái Vãn đã giúp nàng một lần, vậy nên nàng biết được Thái Vãn đối với mình không có địch ý, mà là hợp tác, hai người muốn hợp tác để sống sót được trong thâm cung hiểm ác này.

"Quách quý phi đến có việc gì ạ?"

Chức Ân theo lễ cung kính bái chào Xảo Văn một cái, sau đó đứng yên đợi Xảo Văn phân phó mình. Xảo Văn lại là khách không mời mà đến nên nàng cũng không yêu cầu đối đãi nàng tốt, chỉ nho nhã nói: "Bổn cung muốn gặp Vãn phi.

"Thưa nương nương, Vãn phi bây giờ đang bận" Chức Ân từ chối khéo.

Chức Tâm đi từ bên trong ra ngoài, thong thả đi đến chỗ Quách quý phi, nửa điểm cũng không thất lễ nói: "Thưa quý phi, Vãn phi hiện giờ đang ngủ rồi. Nếu có thể, mời quý phi sau buổi chiều hẵng đến."

[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ