Mùa hè trôi đi nhanh như một cơn gió, mùa thu chập chững đến cũng là lúc trong cung vui mừng chuyện Vãn phi có mang. Ngày hôm đó cung Vĩnh Hòa nhận không biết bao nhiêu lễ vật, hoàng thượng vui mừng ái phi có hỉ là chuyện cả nước đều biết, phải nói lúc đó vinh quang của Vãn phi so với Quách quý phi còn nổi trội hơn nhiều lần. Vãn phi ngồi nhu nhuyễn trên ghế gỗ nhận lễ vật từ các tỷ muội khác, ai đến thỉnh an nàng đều giả vờ tươi cười đáp lễ.
Duy chỉ có nàng ấy, người mang đôi mắt hoe đỏ nhìn nàng.
Tích Mẫn!
Vãn phi hạ mi mắt của mình xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt oán giận trách móc của Tích Mẫn, nàng trốn tránh, vì đại cục mà nhịn xuống tình riêng. Trưởng công chúa chỉ nhìn Vãn phi một chút, sau đó cũng cáo lui quay trở về tẩm cung của mình. Thiên ngôn vạn ngữ không biết cách tỏ bày cùng ai, chỉ đành ăn một ngụm đắng vào lòng.
Quách quý phi đến cũng đã là giờ mọi người về hết, lúc này nàng ấy mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt như màu nắng đầu thu. Thấy Vãn phi đang định đóng cửa tiễn khách bèn khách khí nói, "Tỷ tỷ muốn đến chúc phúc cho muội, có thể chầm chậm đóng cửa không?"
"Mời tỷ" Vãn phi cười thật nồng đậm, cũng không đóng cửa lại nữa. Quách quý phi nho nhã bước vào bên trong, thấy Vãn phi ánh mắt càng tỏ rõ nét buồn. Vãn phi cho người đóng cửa lại, nha hoàn cũng nhất loạt lui ra khỏi phòng.
Trong phòng ngoại trừ Vãn phi và Xảo Văn ra cũng không còn ai, nhất thời yên tĩnh đến độ quỷ dị, Xảo Văn thấy không còn ai bèn nhịn không được mà rơi nước mắt. Nàng cũng không biết vì sao mình khóc, chỉ biết mình thật uất ức, thật muốn khóc cho thỏa lòng.
Vãn phi cũng không biết phải làm sao, ban nãy Tích Mẫn oán hận nàng nàng có thể hiểu được. Đằng này là Xảo Văn. Xảo Văn không nói không rằng chỉ rơi nước mắt, sau đó ngả đầu mình vào bờ vai của Vãn phi, khóc oa oa lên một trận.
"Muội đáng ghét! Muội là đồ đáng ghét!" Xảo Văn vừa nói vừa đấm nhẹ vào trước ngực Vãn phi, nàng thật ghét Vãn phi, đang yên đang lành lại muốn sinh con. Nghe được tin tức Vãn phi có mang cả đêm Xảo Văn cũng không thể ngủ, trằn trọc nghĩ đến những chuyện linh tinh rồi lại òa khóc, nàng còn không hiểu nổi bản thân.
"Đồ đáng ghét này chọc tỷ tỷ?" Vãn phi giữ lấy nắm đấm nho nhỏ của Xảo Văn lại, nhất thời trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương sủng nịch. Tuy là một câu hỏi những trong câu còn mang ý cười, hệt như đang trêu chọc Xảo Văn.
Xảo Văn ngước đôi mắt đẫm sương của mình lên nhìn Vãn phi, tức giận nói, "Còn không phải? Muội đã nói không muốn chung đụng hắn, bây giờ lại sinh con cho hắn. Muội... muội đồ đáng ghét!"
"Ngốc, chuyện ta làm từ từ nàng sẽ hiểu" Vãn phi vuốt mái tóc mây của Xảo Văn, sau đó dùng tay áo của mình chậm đi nước mắt vươn trên gò má nàng ấy. Xảo Văn lúc đầu vẫn còn rơi nước mắt, sau đó liền ngoan ngoãn để cho Vãn phi lau mặt giúp mình. Vốn dĩ nàng chính là một cây tầm gửi bám vào đại thụ, mà đại thụ này của nàng, nàng ấy muốn gì nàng đều nghe theo tất cả.
Trong lòng Xảo Văn ghen tuông đến độ nàng không thể ngủ được, tối đến cứ hết xoay qua bên đây rồi lại xoay qua bên kia. Nhớ đến gương mặt thanh lạnh của Vãn phi lại rơi nước mắt, chẳng hiểu sao chính nàng lại bị ám ảnh bởi nàng ấy đến vậy. Chưa bao giờ Xảo Văn hận hoàng thượng như lúc này, chỉ hận hắn không thể chết đi, giải thoát cho kiếp làm phi của nàng và Thái Vãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân Khúc
РазноеTên Truyện: Cung Trung Xuân Khúc Thể loại: NP, cung đấu. Thái Vãn, nàng chỉ muốn an ổn sống như một tiểu binh trên bàn cờ, thế nhưng nàng không nghĩ rằng, mạng sống của tiểu binh chẳng khác gì cọng cỏ. Trong cuộc chiến mưu quyền đoạt lợi, kẻ nhu như...