Chương 7: Hành thích

567 68 7
                                    

Chuyện nội thị vệ phát hiện ra người hành thích hoàng thượng là Tích Mẫn gây chấn động suy nghĩ của hoàng thượng, hắn luôn luôn nghi ngại muội muội của mình nắm trong tay binh quyền quá lớn, vậy mà... Trong lòng hoàng thượng cho dù có nghi hoặc hắn vẫn thấy chuyện này bất ổn. Nhìn Vãn phi nằm yên trên giường, tâm hoàng thượng nhộn nhạo, một mũi tên này là của ai đã gây ra, hắn sẽ bắt người đó trả giá đắt.

Vãn phi nhu thuận nhắm mắt ngủ say, đôi hàng lông mày đôi lúc nhíu lại lo lắng, hoàng thượng đưa tay vuốt mi tâm của nàng, giúp nàng yên ổn ngủ hơn. Một lúc sau hoàng thượng đứng lên, hắn thật sự không tin muội muội của mình lại ngu ngốc đến mức tự mình giết mình như thế. Xác của thích khách nằm la liệt trên đất, hoàng thượng mặc kệ lời can ngăn của thái giám, ngồi xuống lật tấm chiếu mỏng ra xem.

Các vết thương trên người của thích khách không nhiều, hoàng thượng lật bàn tay của thích khách ra xem thì phát hiện bọn họ đều xài kiếm, không chuyên cung tiễn. Phát hiện này khiến hoàng thượng như thắp thêm một vài ngọn nến, khiến hắn sáng suốt hẳn ra. Từng vết chai trên tay thích khách đều vừa vặn là vết chai do kiếm gây ra.

"Hoàng thượng, xác chết ô uế, không nên xem nữa ạ" Thái giám đứng bên cạnh nhắc nhở, xác chết qua nửa ngày đã dần có mùi hôi thối, ngay cả hắn còn chịu không nổi.

Hoàng thượng đứng lên, chỉ tay vào xác chết nói rằng, "Ngươi cởi y phục bọn chúng ra!"

Hạ nhân nhanh chóng xúm xít lại cởi đi y phục của thích khách, điều ngạc nhiên đó là bọn họ đều tự cung. Trên người của họ mặc y phục của hạ nhân Tích Mẫn, nhưng tất cả mọi thứ đều quy về người của Hộ Quốc Công. Hoàng thượng hừ một tiếng, suýt chút hắn đã mắc mưu ly gián của Hộ Quốc Công.

Người của Tích Mẫn chủ yếu giỏi cung tiễn, so về kiếm pháp luôn thua thiệt với Hộ Quốc Công, nhưng Tích Mẫn sẽ không ép người của mình phải tự cung để cúc cung tận tụy, chỉ có mỗi người của Hộ Quốc Công mới như thế. Hoàng thượng phất tay áo của mình, bỏ đi, suýt chút nữa hắn đã mắc mưu ly gián của Hộ Quốc Công!

Thái Vãn hơi lo lắng một chút nhưng dáng vẻ của nàng trước giờ vẫn bình thản như mặt nước, không mảy may một tia sóng gợn. Nàng ngồi dựa lưng, hơi ho khan vài tiếng, vết thương tuy nông nhưng không thể không đau.

"Nàng không sao chứ?" Hoàng thượng bước chân qua bậu cửa, thấy Vãn phi ngồi ho liền lo lắng chạy lại, hắn ngồi xuống giường vỗ vỗ lưng nàng hai cái. Ôn nhu như thể hắn thật sự rất yêu thương, trân trọng nàng.

"Thiếp không sao... Hoàng thượng đừng lo..." Thái Vãn lại cong người ho sù sụ, dáng vẻ bạc nhược, yếu đuối của nàng như liễu rũ ven hồ khiến người đời thương tiếc không thôi. Hoàng thượng dìu nàng nằm xuống giường, tỉ mỉ che chăn lại cho nàng, "Trẫm điều tra rồi, nội thị vệ nói là người của Tích Mẫn làm"

"Vậy sao?" Đôi mắt to tròn của Thái Vãn ra vẻ không thể tin được, nàng ra chiều suy nghĩ gì đó, sau đó lại nói, "Vậy thì hoàng thượng định xử trí như thế nào?"

"Trẫm vẫn đang suy nghĩ"

"Vâng, nếu là Tích Mẫn làm thì thật đáng tội chết" Thái Vãn lại nói, sau đó nàng che chăn lại ngang ngực mình, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hoàng thượng thấy nàng mệt mỏi như vậy bèn nổi lên sự thương xót, ngài tắt nến, sau đó dỗ dành Thái Vãn ngủ ngon.

[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ