Sáng hôm đó, ông cho người làm chuẩn bị cơm rượu để đến trưa đón cậu và thầy giáo về nhà chơi. Nhưng ông đợi mãi từ sáng sớm đến trưa mà chẳng thấy cậu đâu, sốt ruột quá ông cho người chèo ghe sang nhà thầy để hỏi thì được tin là cậu và thầy đã khởi hành từ lúc tảng sáng, dự định về nhà ông là tầm giữa buổi sáng. Ông bắt đầu thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu con trai lớn của ông hay không, vì gần đây gia đình có quá nhiều chuyện chẳng lành rồi. Hỏi thăm người ở nhà thầy giáo thì được biết hai thầy trò xuống ghe chèo đi từ lúc gà mới gáy sáng.
Đến tận khi gần nửa đêm, ông vẫn không ngủ được, nhà thì vẫn mở toang cửa và chong đèn đợi tin của cậu và thầy giáo. Không khí trong nhà đặc quánh không thở nổi. Các cô cậu nhỏ đã được đưa vào buồng ngủ từ sớm và cấm không được ra ngoài. Bà và bà Dâu rì rầm tụng kinh phía nhà sau, ông và ông Phát thì ngồi ở nhà trên. Người làm trong nhà đứng ngồi lũ lượt chẳng ai dám ngủ. Rồi đột nhiên mọi người trong nhà nghe những tiếng động rất lạ dưới bếp, lục tục nối đuôi nhau xuống bếp thì thấy bát đũa vỡ tung tóe, bát hương của ông táo bị úp ngược xuống. Liền sau đó là một tràng tiếng chó sủa dữ dội, mọi người tái mặt lập cập chạy ngược lên nhà trên thì nhìn thấy từ xa có ba bóng đen lảo đảo lao vào cổng nhà, theo sau đó là hàng chục đốm lửa ma trơi chập chờn. Khung cảnh quái dị đến cực độ.
Ông bạo gan sai người làm đốt mấy bó đuốc thật to và kéo nhau ra cổng nhà đề xem là ai. Ông hét to “Dù là thần hay quỷ thì cũng phải xưng danh. Nếu dám kéo tới đây quậy phá gặp thần ông chém thần, gặp quỷ tao chém quỷ”. Ông Nhơn dẫn đầu đoàn người ra cổng nhà, trên tay là bó đuốc và cây đao mượn từ đình thần mà ông vẫn xin giữ lại trong nhà như vật trấn yểm. Khi mọi người ra tới cổng thì phát hiện có hai người đang nằm sấp, bên cạnh họ là một vũng nước rất hôi thối. Ông lật người lại thì phát hiện ra là cậu cả và ông thầy dạy học. Ông vội vàng cho người khiêng cả hai người vào nhà, thả hết lũ chó và ngỗng trong nhà ra sân, rắc muối và gạo xung quanh cửa vào nhà. Ông hối bà xuống bếp nấu nước nóng bưng vào lau người cho cậu và ông thầy. Ông cũng không quên dặn tất cả mọi người trong nhà không được bước ra ngoài sân, kể cả đi nhà xí cũng phải nhịn tới sáng. Tuy ông không biết chính xác việc gì đang diễn ra, nhưng với bản lĩnh của một người đi từ Trung vào Nam qua biết bao nhiêu năm lăn lộn gây dựng cơ nghiệp, ông lờ mờ hiểu mình đang phải đối mặt với thứ gì.
Lúc này bà cả và bà Dậu đã vào buồng khóa kín cửa lại với các cô cậu nhỏ và tiếp tục đọc kinh. Ông đang ngồi trên bàn giữa nhà, tất cả người làm đều tập trung vào nhà và khóa kín cửa. Cùng lúc đó gió mạnh liên hồi đảo qua sân nhà ông, có tiếng cót két đâu đó ngoài sân nhưng ông không cho bất cứ ai tò mò hóng qua khe cửa. Tất cả im lặng ngồi níu tay nhau mong cho trời mau sáng. Lũ chó hậm hực sủa to, lũ ngỗng cũng rướn cổ rống lên, tất cả hòa thành một bản đồng ca ghê rợn. Rồi đột nhiên, tất cả qua đi như chưa hề xảy ra việc gì, ngỗng cũng ngừng rống và chó ngừng sủa, gió cũng ngừng thổi. Mọi người không thấy nhẹ nhõm hơn mà trái lại càng căng thẳng dữ dội. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa dữ dội, có tiếng cô Tiến văng vẳng đâu đây “Ông chủ ơi mở cửa cho con, con về thăm cả nhà đây. Ông chủ ơi mở cửa đi”. Ai nấy trong nhà chết điếng, chỉ có mỗi ông Nhơn là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông ra hiệu cho cả nhà im lặng đứng sát vào nhau trong khi ông bước ra khe cửa để nhìn ra ngoài. Tuy nhiên bên ngoài tối đen như mực không thể thấy gì, chỉ có lập lòe mấy ánh lửa ma trơi lượn qua lượn lại trước cửa nhà ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Họ Nhà Em- Truyện Ma
SpiritualTruyenMaCoThat.Net- nguyenngocngan Truyện xảy ra trong 1 dòng họ ở tỉnh Vĩnh Long. "Nó" đã ám cả gia đình họ từ đời này sang đời khác...