Chương 12

5K 72 1
                                    

Cậu Bình đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào cái người mặc áo blouse trắng phía cuối hành lang. Người đó đột nhiên nở nụ cười quái đản với cậu Bình rồi giơ tay lên chỉ về phía phòng khám nơi chị cậu Bình đang ở trong đó. Bàn tay lở loét lộ cả xương trắng chỉ thẳng về phía cửa phòng khám, môi mấp máy gì đó cậu Bình không nghe được, chỉ đoán là

– Ngươi sẽ phải trả giá…

Cậu Bình vừa định quay lưng đuổi theo thì đột nhiên cửa phòng khám bật mở, chị cậu vừa trong phòng khám đẩy cửa bước ra, theo sau là vị bác sĩ đang cúi đầu đọc bệnh án. Chị cậu lên tiếng gọi

– Bình, chuyện gì đó em?

Cậu Bình vừa định cất tiếng thì vị bác sĩ cũng ngẩn đầu lên và mỉm cười với cậu. Cậu sững người lại lùi về phía sau vài bước. Thì ra đó là khuôn mặt tươi cười của Phun Sam, nụ cười ấy không bình thường mà toát lên vẻ hung ác từ trong ánh mắt. Cậu Bình vội vàng kéo tay chị gái lùi về phía sau, cậu gầm lên:

– Tại sao mày lại tới đây, tao cấm mày làm hại chị tao.

Lúc này chị cậu Bình ngạc nhiên lay vai em

– Chuyện gì vậy em?

Cậu Bình vừa quay lại giải thích rằng vị bác sĩ này là Phun Sam giả dạng, sẽ hại chết chị. Cậu vừa quay lại thì thấy một khuôn mặt xa lạ trong bộ áo bác sĩ đang đứng nhìn cậu khó hiểu. Cậu lúc lắc đầu mấy cái thì vị bác sĩ nọ vẫn là người đó, không phải Phun Sam. Chị Mai lo lắng nhìn cậu em trai, chị sờ trán cậu

– Em bị sao vậy? Có cần khám bệnh không ?

Cậu Bình lắc đầu, dắt tay chị đi về. Khi hai chị em vừa ra đến cổng thì có một sư thầy người Campuchia đi khất thực ngang qua. Người Campuchia vốn rất tôn trọng sư sãi, cậu Bình và chị nhập gia thì tùy tục. Chị cậu lấy ra ít tiền bỏ vào cái bát nhà sư đang cầm trên tay. Sau khi cúi đầu cảm ơn, nhà sư tiếp tục đi nhưng được một đoạn thì quay lại. Nhà sư quay lại, cầm trên tay một cái vòng cà tha đưa cho cậu Bình và chị Mai, nhà sư thì thầm, giọng nghèn nghẹn như người sổ mũi lâu ngày

– Rất cảm ơn sự bố thí của hai vị, ở đây có một dây cà tha chín nấc, hãy giữ như bùa cầu an.Đã lún quá sâu và đi quá xa thì khó mà trở lại yên bình.

Nói xong nhà sư không ngẩng đầu lên mà nhanh chóng đi vào đám đông phía cuối chợ rồi mất dạng. Cả cậu Bình và chị đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu vì lời nói của sư thầy, nhưng đã đến giờ chiều phải nhanh chóng về nhà nên cậu Bình và chị lên xe ra về. Dọc đường đi cậu Bình cứ đăm chiêu nhìn vòng cà tha trên tay mà không phát hiện ra có một đôi mắt vẫn sát sao dõi theo chị và cậu từ lúc lên xe cho đến đi xe đi xa khỏi khu chợ.

Về đến nhà, chị cậu Bình cho người làm cơm, sau bữa cơm tối cậu Bình cũng lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Cậu vừa vào phòng thì đèn vụt tắt, trong phòng là một màn tối om om. Cậu Bình gọi người làm lên châm đèn lại nhưng gọi mãi vẫn không thấy có tiếng thưa gửi gì. Cậu vừa định đi xuống nhà để gọi người làm lên châm đèn thì thấy cửa phòng chị cậu bật mở ra, trong ánh sáng mờ
mờ từ cửa sổ hắt vào, cậu thấy có một bóng người đang ngồi trên giường.

Dòng Họ Nhà Em- Truyện MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ