Chương 14

9.1K 128 85
                                    

Cậu Bình và người dẫn đường men theo những con đường ngoằn ngoèo vào sâu trong rừng thẳm. Cậu không dám đi vòng qua nhà PuRia nên cứ phải cắt rừng mà đi. Tới khoảng tầm chập tối thì đến chùa. Quái lạ là trong chùa vắng tanh không có một ai. Cậu Bình đi vòng vòng xung quanh chùa để tìm các nhà sư thì thấy mọi người đang tụ họp trong một gian phòng phía sau ban thờ, gần sát phòng sư cụ.

Khi cậu Bình tới nơi, cậu nhìn thấy trong căn phòng trống trơn chỉ có kê hai cái giường. Trên mỗi giường đều có một người nằm, tay chân bị cột lại vào chân giường bởi rất nhiều dây bùa màu vàng. Cả người đắp hờ một tấm chăn ngang ngực. Cậu Bình định cất tiếng hỏi nhưng lại thôi vì tất cả mọi người đang tập trung cầu kinh, cậu không muốn cắt ngang nên ngồi xuống bậc cửa chờ đợi.

Sau khi mọi người tụng xong hồi kinh, rất lặng lẽ trật tự đi ra khỏi phòng, vừa quay mặt vào phòng và đi giật lùi, cậu Bình thấy sư cụ vừa định lên tiếng thì ông đã nhanh tay bịt miệng cậu lại và kéo cậu ra khỏi phòng, đi rất vội vã. Một tay giữ miệng cậu Bình và một tay giữ cho đầu cậu không quay về phía sau. Đột nhiên cậu Bình thấy sống lưng mình lạnh toát hết lên, dường như có một thứ gì đó đang tiến sát theo cậu. Sư cụ nhanh chóng kéo cậu Bình chạy thật nhanh ra khỏi cái lằn ranh của khu nhà thì cảm giác lạnh toát biến mất.
Cậu Bình vào đến đại điện thì sư cụ mới thả tay ra. Sư cụ lắc đầu thở dài nhìn cậu Bình rồi hỏi

– Tại sao cậu quay lại đây? Quay lại là chết chắc, ta đã bảo cậu phải về lại Phnom Penh đi mà?

Cậu Bình sửng sốt, nếu không phải vì sư cụ gửi thư cho cậu bảo cậu về thì cậu sẽ không về. Nhưng sư cụ phủ nhận không hề gửi thư gì cho cậu. Cậu Bình hốt hoảng thuật lại mọi chuyện cho sư cụ nghe, từ chuyện cậu gặp chú của Phun Sam trong bệnh viện, rồi chị cậu bị ám, rồi chuyện xảy ra đêm hôm trước ở nhà cậu. Sư cụ nhìn cậu xong nhíu mày rồi lắc đầu

– Cậu nhờ có hai âm tướng phù trợ nếu không đêm đó cậu khó mà sống nổi. Hai viên tướng đó có thể là thần giữ cửa của ngôi nhà anh chị câu đang ở hoặc là người chết trong chiến trận, rất linh thiêng và may mắn hợp với cậu nên họ theo phù trợ cậu. Nhưng tôi nghĩ có thể đó là tướng của vị sư cả đã tặng cậu hai cái bùa cà tha. Tướng âm như vậy không phải ai cũng có thể nuôi binh và luyện được, phải là người có thuật pháp cao tay. Tuy nhiên, dù cậu được theo phù trợ, nhưng tôi phải nói trước là cậu ở đây vẫn có thể gặp nguy hiểm. HIện giờ mọi chuyện đã chệch khỏi tầm khống chế của tôi, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó thôi. Hơn nữa….

Sư cụ bỏ lửng lơ câu nói lại rồi buông một tiếng thở dài. Cậu Bình sốt ruột bèn chắp tay cúi đầu xin sư cụ cứ nói tiếp. Trong lòng cậu Bình đang nóng như lửa đốt, sợ thì ít mà lo cho Phun Sam và Pu Ria thì nhiều. Sư cụ thở dài rồi bảo cậu Bình đưa bàn tay phải ra, nơi có đeo chiếc vòng của bé Pu Ria. Khi nhìn thấy tay của cậu, sư cụ giật mình rụt tay lại. Đến lúc này cậu Bình mới có dịp nhìn kỹ bàn tay của mình. Cái vòng bằng thịt và tóc bện lại đã dính chặt vào da tay cậu, có màu đỏ hồng như một vết sẹo chạy vòng quanh cổ tay. Bàn tay cậu Bình thấp thoáng những tia máu nhỏ màu đen len lỏi từ cổ tay chạy dài lên lòng bàn tay và rõ nhất là ở đầu ngón tay.

Dòng Họ Nhà Em- Truyện MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ