Chương 4 : Chòng chõng chết trôi, có noi đừng hòng còn mạng

8.3K 123 15
                                    

Đã hơn mười năm trôi qua từ ngày ông tổ ra đi và đi mãi không về. Cậu Quyền ngày nào nay đã là một người đàn ông gần 30 tuổi, chững chạc gánh vác cả gia đình. Bà tổ đã qua đời cũng gần 5 năm, trước khi bà mất, bà đặc biệt căn dặn cậu Quyền phải lo lắng cho cậu Quang, đừng để cậu đi vào con đường lầm lạc.

Trong vòng suốt mười hai năm nay, chưa khi nào cậu Quyền không chăm lo cho em trai út cả, các cô cậu khác sau khi được lập gia đình và chia riêng một phần gia tài đều được cho ra riêng, chỉ có cậu Quang luôn ở nhà chính với cậu Quyền. Cậu Quyền đã cưới con gái của thầy Hậu, hai người sinh được 3 trai và 4 gái.

Về phần cậu Quang, cậu đã được 18 tuổi, trở thành một chàng trai điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Trong số cháu của cậu thì cậu cưng nhất là cậu Ba Huy. Sau mỗi buổi đến nhà thầy học, chiều về cậu Huy hay đi cùng với cậu Quang đi chơi vòng vòng quanh xóm hoặc ngồi nghe cậu Quang kể chuyện tích xưa như Tam Quốc hay Thủy Hử. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi suốt mười hai năm.

Tuy vậy, những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục âm ỉ trong dòng họ. Nhớ hơn mười năm trước, sau khi xác cậu Chiếu bị chặt thành từng mảnh và chìm xuống sông, rất nhiều người dân qua lại khúc sông ngang nhà cậu Quyền cảm thấy rất sợ mỗi khi có việc về ngang vào buổi khuya hoặc buổi chiều tối.

Có người quả quyết rằng khi neo xuồng ở ngay chỗ nhà sàn ngày xưa, họ sẽ nghe hàng loạt tiếng động kì lạ, có người kể lại rằng khi neo thuyền dưới góc cây cóc trước cửa nhà cậu Quyền, cứ thấy có cánh tay rớt xuống, rồi cẳng chân, rồi đầu, mình.... cuối cùng ráp thành một hình người hoàn chỉnh nhe hàm răng trắng nhởn ra cười với người trên thuyền. Một đồn mười, mười đồn trăm, khu nhà cậu Quyền về ban đêm trở thành một nơi nhiều người lo ngại, cả hai cái miễu dưới bụi tre năm nào, dù hương khói rất thịnh nhưng nhiều người vẫn thấy có bóng trắng vất vưởng nơi góc khuất. Dù vậy, mọi người trong nhà vẫn chưa gặp chuyện gì lạ nên cậu Quyền cũng khá yên tâm. Ông tin tưởng lời đồn chỉ là lời đồn, chuyện quỷ dị năm xưa đã trở thành dĩ vãng.

Cậu Quang năm nay đã mười tám tuổi, cậu có một vẻ đẹp rất lạ, thư sinh và trắng trẻo hơn nhiều so với những anh em khác, dù đôi mắt cậu đã không còn thấy ánh sáng nhưng mọi sinh hoạt bình thường cậu vẫn tự làm được, không nhờ đến những người khác. Sống trong sự yêu thương bảo bọc của anh cả, cậu có một cuộc sống yên ả hơn những người khác.

Trong khoảng thời gian đó, có một cô gái mồ côi đến nhà xin được ở lại làm, cô gái này mới mười hai tuổi, nhanh nhẹn và tháo vát mặc dù mắt cô cũng bị mờ. Cậu Quyền cho cô ở lại phụ việc bếp núc, dù mắt không nhìn rõ như những người khác nhưng cô rất cố gắng làm việc, dần dần cô chiếm được sự tin yêu của ông bà chủ. Nhưng thói đời bình thường, thấy ai được nổi trội hơn mình thì có người lại ganh ghét. Bà bếp cũ vốn là người quen của vợ cậu Quyền, bà này là kiểu như người hầu của bà vợ từ nhà thầy Hậu theo về đây làm việc. Bà nấu ăn rất ngon, nhưng có cái dở là hay vụng trộm bớt giấu tiền chợ.

Ông chủ biết nhưng vì nể vợ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thấy cô gái nhỏ mới vào làm được vợ chồng ông chủ tin tưởng, bà ta tìm cách đặt điều nói xấu và đổ tội rằng cô mắt mờ nên làm sai, chưa kể bà ta còn nói này nói nọ, vu oan cho cô ăn cắp tiền trong nhà. Những người làm khác có thấy trái tai gai mắt cũng không dám nói vì bà ta theo bà chủ lâu năm. Cô giúp việc hay trốn ra góc vườn ngồi khóc mỗi khi bị bà bếp ăn hiếp. Trong những lần như vậy, tình cờ cô gặp được em trai của ông chủ, cậu Út Quang, tuy cậu bị mù nhưng phong thái điềm tĩnh tự tại của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý của những cô gái trong vùng.

Dòng Họ Nhà Em- Truyện MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ