Thành phố nơi bạn đang sống có phải là nơi bạn sinh ra và lớn lên ? Có mấy ai sinh ra được lựa chọn hoàn cảnh của mình ? Tất nhiên là không !
Tôi từ một cô bé rụt rè, non nớt chưa hiểu sự đời là gì đã bị cuốn theo sự hối hã của dòng thời gian làm tôi càng trầm lặng và làm việc điên cuồng hơn để mưu sinh. Cuộc sống mà ! Bạn không vượt mặt nó, nó sẽ đánh ngã bạn.
Năm nay tôi đã 23 tuổi, đã bươn trãi trên cái đất Sài gòn này năm năm, thất bại có, thành công cũng có nhưng có lẽ đối với tôi thành công là những ngày trôi qua nhẹ nhàng, hưởng thụ tiền lương của chính mình và không xuất hiện những kẻ đòi nợ mà ba tôi đã gánh cho tôi.
Nhà tôi lúc bé cũng được xem là khá giả trong xóm ở dưới quê, tôi được mang những đôi guốc mộc đầy hoa văn, quần áo cũng đầy đủ màu sắc sặc sỡ, lúc ấy tôi nghĩ nhà là mình tốt nhất đẹp nhất trong xóm, lũ bạn cũng ganh tị với tôi.
Rồi ba tôi bỗng nghiện cờ bạc, mẹ tôi lại là một người hiền lành nhút nhát nên cũng chả làm gì được ba, rồi nợ nần chồng chất, chúng tôi bán nhà, bán tất cả, xây một căn nhà nhỏ sống tạm. Những tưởng ba tôi sẽ không bị cờ bạc cám dỗ nữa thì ông lại sa đọa hơn, có hôm bị người ta đánh chả ra hình. Năm ấy tôi vừa 12 tuổi, lũ trẻ trong xóm không còn ganh tị với tôi nữa, mà là ghét bỏ. Từ đấy, tôi đâm ra ít nói hẳn, không có ai chịu chơi với một đứa có ba là một con cờ bạc cả.
Năm 18 tuổi, tôi mong muốn mình được vào Đại học thì ba tôi lại nạt dọa tôi rằng :
" Con gái học làm gì? Sau này cũng lấy chồng ! Mày đi lên Sài Gòn kiếm việc làm rồi về nuôi hai ông bà già này đi ! "
Đây cũng là kết quả mà tôi đoán được từ trước, tôi chỉ đành chấp nhận số phận của mình, rời đi cũng là việc tốt, sau đó dưới sự dẫn dắt của một người bà con tôi bắt đầu cuộc mưu sinh của mình.
Hiện tại, công việc của tôi đã tốt hơn, lương cũng đã ổn hơn trước. Tôi được giới thiệu vào làm ở một siêu thị khá lớn ở Sài Gòn, tiếp xúc với nhiều loại khách hàng khác nhau, tôi học được nhiều điều cho bản thân mình.
Chẳng hạn như, ngay lúc này đây, cô nàng đang ỏng ẹo, trên người đầy đồ hiệu, nổi bật là khuôn mặt loli của cô ấy khiến cho giới nữ như tôi đây phải thương xót.
" Anh Việt Minh, em muốn lấy hết chỗ này được không anh ? "
Chỗ cô ta chỉ là những hàng mỹ phẩm nổi tiếng, được chất đầy trên quầy thu ngân của tôi, tôi thầm nghĩ chắc mua cho cả con của cô ta xài, thật nhiều mà. Tôi vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng của mình :
" Chào chị, hiện chỗ chúng tôi có giảm giá ạ, chị mua nhiều thì càng giảm nhiều ạ "
" Anh Việt Minh, em muốn "
Thật lâu sau, người đàn ông bên cạnh mới từ tốn nói chuyện nhưng nghe giọng điệu thật lạnh nhạt :
" Được "
Chất giọng nge thật êm tai mà, từ những ngón tay thon dài đưa ra tấm thẻ, tôi nhận lấy rồi bất giác nhìn lên anh ta. Là một khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt sắc sảo mà sâu vô cùng kết hợp với chiếc mũi cao lại càng tôn lên gương mặt lãng tử đó.
Trong lúc đó, anh ta cũng nhìn tôi, tôi giật mình rồi nhanh chóng thanh toán xong.
" Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ "
Cứ coi như vẻ ngoài anh ta khá đặt biệt đi thì tôi cũng không quan tâm mấy, vì công việc của tôi mới là chính.
Tan làm, tôi đón xe về nhà, trời đang khá lạnh vì đang mùa đông, kéo chặt áo khoác rồi giấu tay của mình vào trong, tôi vội vã về nhà.
Thật ra chỉ là căn nhà mà một người bạn cho tôi ở nhờ, cô ấy đi du học, có một căn nhà trống lại thấy hoàn cảnh của tôi như vậy, liền cho tôi ở mà không lấy tiền nhà, tôi cảm kích vô cùng. Nhưng ở nhà người ta lâu thì rất ngại, tôi quyết tâm dành tiền rồi thuê một căn hộ mới.
Về đến ngôi nhà vắng vẻ lại lạnh lẽo, tôi đi tắm rồi tự làm cơm, ăn qua loa rồi lên giường, cuộc sống của tôi khá nhàm chán nhưng tôi thích sự yên tĩnh này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẹ Nhàng Yêu Em
RomantizmThể loại : Ngôn tình, hiện đại " Em không cần phải nói gì cả, chỉ cần nhìn về phía anh, anh biết em yêu anh và anh cũng vậy ! " Đây là bộ truyện mình muốn tự viết thử, mong các bạn góp ý thêm !