Đoản văn 1: Đô Đô, Chan Chan và cây kẹo

514 42 13
                                    

*Tại trường mẫu giáo abcxyz:

Đô Đô 3 tuổi đang rượt theo tên tiểu yêu tinh Chan Chan 4 tuổi, hai bạn nhỏ cứ người chạy người đuổi quanh sân chơi mấy vòng, tiếng la hét của họ vang vọng khắp nơi:

-Chan Chan mau trả cây kẹo lại đây cho tớ!!!

-Không bao giờ đâu nhé!!

-Ya, tên đáng ghét mau đứng lại!!!

-Tớ ở đây đợi cậu nè, mau lại đây bắt tớ đi đồ heo con chân ngắn!

Lời nói của Chan Chan vừa phát ra, Đô Đô liền dừng lại ngẫm nghĩ. Đúng! Cậu ta nói rất đúng. Trên người cậu chỉ toàn là thịt với thịt, chạy thế nào mà đuổi kịp được cái tên Park Chan Chan chân dài, phát triển sớm kia chứ? Nhưng chẳng lẽ cứ thế mà dâng hiến cho cậu ta cây kẹo của cậu?

-Được rồi, vậy bây giờ phải tớ phải làm gì cậu mới chịu trả lại cây kẹo cho tớ?

-Tớ có một điều kiện!

-Mau nói đi!

-Cho tớ thơm một cái! (-.-)

-Không được!!! - Lập tức phản kháng

-Thế thì đừng hòng lấy lại kẹo nhá!

-Cậu..... khoan đã đừng chạy..... thơm một cái là được chứ gì?    *dỗi rồi*

Chan Chan nghe thấy lập tức bước lại gần Đô Đô, nở nụ cười đầy gian manh, hai mắt bỗng trở nên sáng ngời. Đô Đô bị cái thái độ của ai kia làm cho tức tối, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Tên  Park Chan Chan đáng ghét, đồ lưu manh, cậy lớn hiếp nhỏ.....'
Nhưng mà cái tên tiểu yêu tinh mặt dày nào đó không hề để ý đến, trực tiếp đưa đôi môi bé bé mềm mềm của mình in lên bờ má vừa mịn vừa trắng như muốn búng ra sữa của Đô Đô. Mãi gần 1 phút sau mới chịu lấy ra.

Cứ tưởng vậy là xong chuyện, ai mà ngờ được tên nhóc đó sau khi ăn đậu hũ xong liền bỏ chạy một hơi, cầm theo cả cây kẹo của Đô Đô tội nghiệp T.T

-Park Chan Chan, cậu muốn rút lời lại hả???? Có mau đưa cây kẹo đây không?

-Thơm cậu thích thật đó, nhưng mà cậu tặng cho tớ cây kẹo này luôn nhé hehe

-Tớ sẽ mách với cô giáo và pama cậu nè!!! Huhuhu

Chan Chan vờ như không nghe thấy, cứ chạy một mạch và rồi......
ẦMMMMMMMMM

-Ahuhu đau quá đi - bạn Chan của chúng ta đã vấp phải cục đá và đang nằm đó hôn hít mặt đất :)

Đô Đô lập tức chạy lại vơ lấy cây kẹo trên tay Chan Chan, tiện tay còn đánh một cái thật mạnh vào cặp mông to tròn của nó.

-Đáng đời cậu dám ăn hiếp tớ, cho cậu nằm đó luôn!

-Yahh yah, mau đỡ tớ dậy đi heo con, yahh....

Và lần này là đến lượt Đô Đô bé nhỏ làm ngơ không nghe thấy mà chạy đi luôn, bỏ mặc con người xấu xa kia đang la oai oái sau lưng. :v

__________________________
End
Thiếu muối lắm đúng hông? T.T
Cho tui cái nhận xét góp ý đi :<

[Hoàn] [Đoản văn/Shortfic] - [ChanSoo] ☘❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ