Đèn đường sáng cả con phố dành riêng cho người đi bộ, dòng người từ từ di chuyển. ChanYeol và KyungSoo sánh vai cùng sải bước trên đường (đương nhiên là đợi sau khi cậu xử lý xong đống đồ ăn đó). Không khí lúc này thật ngại ngùng. KyungSoo bây giờ đã là chàng trai 18 tuổi, trẻ trung, đầy khả ái. Anh nhìn cậu rất lâu, thật ra anh muốn nói rằng anh rất nhớ cậu, anh muốn hỏi rằng liệu cậu có còn nhớ lời hẹn ước năm xưa không, hỏi rằng tại sao cậu lại đi lâu như vậy. Nhưng những lời nói đó cứ nghẹn lại, không cách nào bật ra được. Khẽ thở dài, anh đành lên tiếng trước:
-Cậu về lúc nào, sao không nói với tớ?
-Tớ cũng vừa về sáng này thôi, tại vì mệt quá nên chưa kịp nói với cậu, tớ định là sẽ đi tìm cậu sau...
-Bây giờ cậu đang ở khách sạn à?
-Ừm, vài bữa nữa tớ sẽ dọn về nhà cũ.
-Thế lần này về nước, cậu sẽ ở lại đây luôn chứ?
-Đương nhiên rồi. Ông bà tớ đã mất hơn 2 năm trước rồi....
-À...... vậy sao?
ChanYeol đang miên man suy nghĩ, thì lại bị tiếng la của cậu hoàn hồn.
-ChanYeol, mau nhìn kìa, là kẹo bông gòn đó!
Anh nhìn theo hướng tay của cậu, thì ra là có một chiếc xe bán kẹo bên đường.
-Tớ mua cho cậu một cây!
Nói rồi anh bước đến mua cho cậu một cây kẹo bông gòn. KyungSoo vui vẻ nhận lấy từ tay anh. Ánh mắt cậu sáng ngời, khóe môi tim khẽ cong lên.
ChanYeol nhìn cậu, tim đập mạnh một tiếng, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó?Đến lúc này rồi, ChanYeol không thể nhịn được nữa. Anh bước tới một bước, nghiêng người ôm cậu vào lòng, khẽ nói:
-KyungSoo, anh thật sự rất nhớ em!
Hơi thở của anh phà vào mặt cậu, nóng bừng! KyungSoo hơi bất ngờ trước hành động của anh, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại:
-Tớ cũng rất nhớ cậu!
ChanYeol chợt buông cậu ra, nghiêm mặt:
-Xưng em đi chứ!
-Tại sao cơ, chúng ta bằng tuổi mà! - Cậu khó hiểu nhìn anh
-Để anh nói em nghe nhé, trên giấy khai sinh ghi rõ ràng là em sinh năm 1993, còn anh sinh năm 1992, như thế thì có bằng tuổi không?
-Cái gì cơ..... Sao tớ lại không biết nhỉ..?
-Vậy thì bây giờ thế nào đây? :>
-Được rồi! Thì..... em.... cũng rất nhớ anh! -.-
ChanYeol vô cùng thỏa mãn, nở một nụ cười mang đầy hàm ý. 'Lần này về đây rồi, sẽ không để em chạy thoát nữa đâu, KyungSoo à~~'
------------
4 năm sau-Bây giờ là lúc để thực hiện lời hẹn ước năm xưa..... KyungSoo à, đồng ý làm vợ anh nhé!
-Anh có hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời không?
-Được, anh hứa!
KyungSoo mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đong đầy hạnh phúc:
-Em đồng ý!
ChanYeol đứng dậy, đeo vào ngón tay áp út của cậu một chiếc nhẫn. Anh dùng tay ôm lấy eo cậu, đặt lên đôi môi tim của cậu một nụ hôn nhẹ. Khẽ lướt qua thôi, nhưng cũng đủ để cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu. Dưới tán cây bàng quen thuộc, có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Hạnh phúc!
Hoàng hôn đang dần buông xuống, khung cảnh của 14 năm trước tái hiện, chỉ có điều là ngay lúc này đây, họ đã thuộc về nhau mãi mãi......---------------------
-ChanYeol à! ChanYeol! PARK CHANYEOL!!!!!!!!
-Sao thế? Anh ở đây!
-Em yêu anh! ^^
-Đồ ngốc, anh cũng yêu em!
______________________
End
T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đoản văn/Shortfic] - [ChanSoo] ☘❤️
FanfictionTác giả : Hạ Anhh Thể loại : Hài, ấm áp, ngọt, ngược, HE, SE,....... tùy tâm trạng :v nhưng mà chắc sẽ không có H đâu Những đoản văn về ChanSoo ❤️ phải can đảm lắm lắm mới dám viết tập truyện đầu tiên này nên m. ng ủng hộ cho tui nha :vv Có những p...