*Mọi người có thể ghép đoản này với đoản trước cũng được ^^
__________________________Ánh nắng chiều tà phủ trên mặt đường, lan tỏa đi khắp nơi trong thành phố, mang theo chút ấm áp sưởi ấm những ngày đông. Dưới tán cây bàng rộng lớn, có hai đứa trẻ nhỏ nhắn đang ngồi tựa vào nhau:
-Soo Soo, hoàng hôn thật đẹp nha!
-Trông nó giống như lòng đỏ trứng gà vậy!
- Cậu thì lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn!
-Không phải nha, ở trong lớp là cô giáo đã nói như vậy đó, cậu không biết à?
ChanYeol bĩu môi:
-Tớ không biết, tớ chỉ biết là cậu rất giỏi cãi lại tớ.
Câu nói của ChanYeol làm cho KyungSoo bật cười.
Và rồi một cơn gió nhẹ thổi qua,trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng xóa từ đâu bay đến, những cánh hoa xoay tít mù hay xoay nhè nhẹ, bay thâm thấp hay bay cao tít.
-Oa, Chan Chan, mau nhìn kìa, là bồ công anh đó, thích quá! Thích quá ^^
-Soo thích nó tới vậy sao?
-Phải! Cậu có thấy là tên của nó nghe rất lạ không? Tớ đã từng mơ ước rằng mình sẽ được đứng giữa một cánh đồng bồ công anh và bay lơ lửng lên giống như một thiên thần vậy a!
-Thế tớ sẽ đứng bên ngoài chụp hình cho Soo nhá?
-Được chứ!Hì hì
Cả hai cùng nhau nở nụ cười, ánh mắt hồn nhiên vô tư dõi theo những cánh hoa nhỏ. Khi những cánh hoa rủ nhau lần lượt bay về phía cuối chân trời, KyungSoo nuối tiếc vẫn cố gắng giương mắt nhìn theo. 'Hoa bay đi mất rồi!'
-Chan Chan à.....
-Hả? Sao thế?
-Sau này lớn lên, cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?
-Soo Soo ngốc, đương nhiên là không roi nha! Mà sao cậu lại hỏi thế chứ?
-Bởi vì tớ nghĩ sau này cậu sẽ gặp nhiều bạn mới tốt hơn tớ......
-Không bao giờ, sau này lớn lên Chan sẽ cưới Soo Soo làm vợ! Tớ nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu! ^^
-Thật không? Cậu hứa đi.
-Chan hứa luôn! Móc ngoéo nè!
Hai ngón út nhỏ của hai bàn tay ngoắc chặt vào nhau. Hẹn thề một lời hứa nhỏ, sẽ mãi mãi ở bên nhau.....
-Soo à, trời tối rồi, mau về thôi! Không thì pama của tớ và cậu sẽ lo lắng đấy!
-Chan Chan cõng tớ về đi!
-Được! Lên thôi nào!
ChanYeol cúi gập người xuống để cho KyungSoo nhảy tót lên lưng mình, yên vị mà cười thỏa mãn. Trên con đường hôm đó, có một cậu nhóc to con đang cõng cả thế giới của mình trên lưng. Nụ cười của hai người hòa vào nhau, cứ thế tạo nên một phong cảnh thật ấm áp.
Năm đó là Do KyungSoo của 8 tuổi và Park ChanYeol của 9 tuổi...
_______________
Một vài ngày sau, vào giờ ăn tối ở nhà KyungSoo:
-Soo Soo, con đã ăn xong chưa?
-Dạ sắp xong rồi a~~ KyungSoo vừa nói, miệng vẫn còn đang nhai miếng gà cuối cùng. "Đồ ăn của mama nấu là ngon nhất a!"
Sau khi ăn xong, cậu liền nhanh nhẹn phụ mama rửa mấy cái bát. Bà Do nhìn cậu hài lòng:
-Soo Soo ngoan lắm! Ngày mai ông bà về chắc chắn sẽ thưởng cho Soo!
-Ngày mai ông bà sẽ về sao? Hoan hô! Con thực nhớ ông bà nga~ Đúng là cậu rất nhớ ông bà, họ từ lâu đã sống bên Mỹ, lâu lắm mới về thăm cậu, mà tính đến bây giờ đã hơn 1 năm rồi cậu không được gặp ông bà, sao có thể nói không nhớ chứ?
-Sau này thì con sẽ được sống với ông bà mỗi ngày, như vậy sẽ không cần nhớ nữa.
-Thật á? Thế là từ mai ông bà sẽ ở lại đây với mama và con luôn sao?
-Không, Soo Soo à, ngày mai ông bà về là để đưa chúng ta sang Mỹ cùng sống với ông bà!
Lời của mama vừa thốt ra, cậu liền ngưng hành động trên tay mình lại. 'Qua Mỹ sống với ông bà? Sao có thể chứ?'
-Tại sao mình phải qua Mỹ sống chứ mama? Ở đây rất tốt mà, con cũng có rất nhiều bạn, con không muốn đi đâu hết a!
-Mama biết là con sẽ khó để đồng ý. Nhưng mà Soo Soo ngoan, nghe mama nói. Ông bà ngoại cũng đã lớn tuổi hết rồi nên muốn được chung sống với con cháu. Ông bà rất thương con mà, không phải sao? Còn vấn đề bạn bè? Qua Mỹ rồi thì con cũng sẽ được gặp gỡ rất nhiều bạn mới mà con trai.
-Vậy tại sao ông bà không sang đây sống với chúng ta?
-Con cũng nên hiểu là ông bà đã sống bên Mỹ lâu rồi nên đã quen được với điều kiện bên đó, về đây thời tiết khác biệt, sức khỏe lại yếu, nhỡ ông bà mà đổ bệnh thì biết làm sao?
-Không! Con không chịu đâu! Con muôn ở lại đây cơ! Mama kì quá đi! Con không nói chuyện với mama nữa đâu! *khóc rồi*
Nói rồi cậu ôm mặt chạy lên phòng để lại mama ngán ngẩm mà lắc đầu nhìn theo cậu. 'Thằng nhóc này lúc nào cũng ương bướng.Đợi mai ông bà nó về dỗ dành vài câu là được thôi!'
KyungSoo chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại rồi úp mặt vào gối khóc. 'Tại sao phải đi Mỹ chứ? Mình không muốn đâu! Đi rồi thì làm sao mà gặp Chan Chan được nữa?'.......
________________________
Đương nhiên là còn tiếp.....
Chắc chắn sẽ có sai sót, m.ng góp ý dùm mình đi mà *cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đoản văn/Shortfic] - [ChanSoo] ☘❤️
FanfictionTác giả : Hạ Anhh Thể loại : Hài, ấm áp, ngọt, ngược, HE, SE,....... tùy tâm trạng :v nhưng mà chắc sẽ không có H đâu Những đoản văn về ChanSoo ❤️ phải can đảm lắm lắm mới dám viết tập truyện đầu tiên này nên m. ng ủng hộ cho tui nha :vv Có những p...