Đoản văn 3: Không thuộc về nhau

196 26 2
                                    

Mưa!

Bầu trời đen kịt. Những giọt mưa nặng trĩu cứ trút xuống không ngừng nghỉ. Đêm ngay mưa thật dày đặc, càng lúc càng lớn dần lên..

Trong không gian đen tối, mù mịt, có một bóng người vẫn đứng đó, lặng nhìn mưa rơi, mặc kệ là nó đang tạt vào mặt mình. Một bóng người thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn!

Anh rất thích mưa. Có thể là bởi vì anh thích nghe âm thanh của nó, rất hay, rất buồn. Cũng có thể là vì mưa đã nhiều lần giúp anh che đi những giọt nước mắt yếu đuối........

Giống như lúc này vậy!

Hôm nay cậu hẹn hò với JongIn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Anh đã quen với việc này rồi. Nhưng quen rồi không có nghĩa là không để ý, không đau lòng.... 'Giờ này chắc họ đang hạnh phúc lắm!'

Anh và cậu sống bên nhau từ nhỏ, lớn lên hai người cùng vào thành phố để học tập. Anh yêu cậu, từ rất lâu rồi, tất cả mọi việc anh làm đều là vì cậu. Và không biết từ lúc nào, anh đã coi cậu như là cả thế giới của mình, là lý do để anh tồn tại trên cõi đời này. Nhưng có lẽ đối với cậu, anh chỉ đơn giản là một người bạn thân. Không hơn. Không kém. Anh đã mượn cái danh nghĩa 'bạn thân' đó bao nhiêu năm qua để được ở bên cậu, chăm sóc, vui đùa cùng cậu. Nhưng bây giờ thì anh nhận được cái gì? Ngoài việc mỗi ngày đều phải nhìn thấy cậu yêu thương với người khác.

'KyungSoo, em thực sự không hiểu, hay là cố tình không hiểu tình cảm này của anh?'

Khoảng thời gian mới phát hiện ra tình cảm của mình, anh mang trong lòng rất nhiều cảm xúc mới lạ, muốn thổ lộ, nhưng lại vì ngại ngùng nên không tài nào bật ra được mấy từ 'Anh yêu em' . Anh dự định rằng đến lúc hai người ra trường, sẽ dành cho cậu một màn tỏ tình thật bất ngờ. Nhưng tiếc là, trước khi anh kịp nói ra mấy lời đó, thì cậu đã thuộc về người khác rồi...

Nhưng thật ra trong mắt anh, JongIn là một người rất tốt. Anh ta điềm đạm, ít nói vậy thôi chứ lúc nào cũng chu đáo với KyungSoo. Sau này để cậu lại cho JongIn chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn nhiều.

Một chiếc xe ô tô chạy tới. JongIn bước xuống, cầm ô che cho KyungSoo. Anh ta đặt lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt. Trông hai người họ thực sự rất hạnh phúc!

Trái tim của anh khẽ xiết chặt. Anh quay mặt nhìn về hướng khác. Từ khóe mắt, những giọt nước mặn chát lại tiếp tục tuôn ra, hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo. Đau thật! Tại sao anh lại phải chứng kiến những cảnh này chứ?

-Park ChanYeol!!! - KyungSoo cầm ô chạy đến bên anh sau khi JongIn đã rời đi - Anh bị điên rồi à? Sao lại đi dầm mưa thế này hả?

-Em về rồi đấy à? - Anh nhìn cậu, nở nụ cười gắng gượng.

-Anh đã đứng đây bao lâu rồi hả? Mau vào trong đi? Không thì sẽ bệnh đấy!

-Mặc kệ anh! Anh rất thích mưa, để anh ở đây một chút nữa thì đã sao?

KyungSoo thở dài, thật hết nói nổi với con người này. Park ChanYeol lúc nào cũng cứng đầu như vậy!

-Được! Vậy em cùng anh dầm mưa một chút! - Cậu buông chiếc ô xuống, cười cười.

ChanYeol nhìn cậu, chợt nhớ lại những năm tháng trước đây, anh và cậu cũng thường hay tắm mưa như vậy. Về đến nhà liền bị ông bà chửi cho một trận. Anh khẽ bật cười. Lúc đó, hai người chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ....

-----------------
Bước vào kí túc xá, cả người họ đều ướt sũng. Cậu vào phòng tắm rửa trước. Khi anh ra khỏi phòng tắm, thì đã thấy cậu say giấc trong mớ chăn bông rồi.

Anh bước đến bên giường, lặng nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ say. Anh cười buồn. Sau này không được gặp cậu nữa, chắc chắn anh sẽ rất nhớ cậu.

Vài ngày trước, thầy giáo khuyến khích anh đi du học bên Pháp và anh đã đồng ý. Có lẽ là cuối tuần này anh phải đi rồi. Qua bên đó, anh sẽ được học trong môi trường tốt hơn, học những điều mới mẻ hơn, mà đây cũng là cách duy nhất....... để anh quên được cậu.

ChanYeol đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. 'Em ấy thật đẹp, thật tốt, chỉ tiếc là không phải dành cho mình.'

Ngay từ đầu đã không thuộc về nhau.....Chúc em hạnh phúc. Anh yêu em!

______________________
End
Huhu, thật ra cũng không muốn kết thúc như vầy đâu, mà tại tui hết ý tưởng rồi :<<

[Hoàn] [Đoản văn/Shortfic] - [ChanSoo] ☘❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ