Đoản văn 6

169 25 3
                                    

- KyungSoo, bây giờ đã vào đông rồi, trời lạnh lắm, em nhớ phải mặc nhiều áo ấm vào nhé, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình...

-Em biết không, anh đã được nhận vào làm thực tập sinh của SM rồi đấy, KyungSoo thấy anh có giỏi không? Anh đã cố gắng lắm rồi. Em nhất định phải thật vui đó!

-Còn nữa nha, hôm nay có một bạn nữ ở công ty tỏ tình với anh. Bạn ấy xinh lắm, hát cũng hay nữa. Nhưng mà anh đã từ chối bạn ấy rồi..... Bởi vì Park ChanYeol anh chỉ yêu mỗi Do KyungSoo thôi.....

...
...

-KyungSoo à... trả lời anh đi chứ. Đừng mãi nhìn anh cười như vậy nữa. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ giọng nói của em...

ChanYeol bước tới, đặt bó hoa lên ngôi mộ cậu, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ bé đang tươi cười. Anh xót xa nhìn cậu, môi khẽ cười mà nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đã 4 năm rồi nhỉ? Kể từ lúc mà cậu rời xa anh vĩnh viễn. Mỗi ngày anh đều đến đây để trò chuyện với cậu. Anh sợ rằng cậu sẽ cô đơn, lạc lõng.

...
...
...
Năm 3 tuổi, KyungSoo vì muốn giành đồ chơi cho ChanYeol nên đã bị một cậu nhóc khác đánh

Năm 7 tuổi, KyungSoo thay ChanYeol chịu đòn từ cô giáo

Năm 10 tuổi, KyungSoo trốn học chỉ vì muốn đến thăm ChanYeol đang bị ốm

Năm 12 tuổi, KyungSoo bạo dạn lấy trộm tiền của mẹ để mua món quà sinh nhật mà ChanYeol thích

Năm 15 tuổi, KyungSoo vì ChanYeol mà đánh nhau với bọn học sinh cá biệt

Năm 18 tuổi, KyungSoo vì đỡ một lọ hoa rơi xuống dùm ChanYeol mà phải nằm viện gần nửa tháng.

Năm 23 tuổi, KyungSoo chấp nhận hy sinh cả trái tim của mình để cứu lấy mạng sống cho ChanYeol, kết thúc cuộc đời tại đó...

...
...

Tất cả mọi việc cậu làm đều là vì anh , vì Park ChanYeol này. Và bây giờ, anh đang sống là vì cậu.

Lúc ChanYeol biết được người hiến tim cho mình là KyungSoo, anh vô cùng bất ngờ và đau khổ. Vì anh biết rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được cậu nữa. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi ngất đi trong tuyệt vọng. Anh muốn đi theo cậu, cùng cậu nắm tay nhau đến nơi thiên đường. Nhưng may mắn là ChanYeol đã không làm như vậy. Nếu KyungSoo đã ra đi để cứu lại mạng sống cho anh, thì tại sao anh không cố gắng để sống một cuộc đời thật tốt, để xứng đáng với những gì mà cậu đã làm vì anh?

Anh gồng mình, bắt bản thân phải thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để cậu được an lòng. Anh cố gắng ngày qua ngày  để trở thành một ca sĩ, vì đó là ước mơ lớn nhất của KyungSoo.

ChanYeol còn nhớ từ hồi còn nhỏ, KyungSoo đã rất đam mê ca hát. Anh và cậu đã hứa hẹn rằng lớn lên nhất định sẽ cùng nhau thi vào nhạc viện, trở thành những ca sĩ thật tuyệt vời. Rồi hai người sẽ cùng nhau tạo thành một nhóm nhạc. Anh sẽ đánh đàn và cậu sẽ hát.... Tiếc là giấc mơ đẹp đẽ như vậy, bây giờ cũng chỉ còn mình anh thực hiện nó.

...
...
ChanYeol lặng nhìn cậu một lần nữa trước khi rời đi, anh đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài, nở nụ cười thật tươi.

-Tạm biệt, KyungSoo của anh. Ngày mai anh sẽ lại đến và hát cho em nghe.

...
...

"Không gặp, không có nghĩa là không nhớ ....
Không ở cạnh, không có nghĩa là không yêu..."

__________________
End

[Hoàn] [Đoản văn/Shortfic] - [ChanSoo] ☘❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ