Shortfic: Hẹn ước năm ấy (P2)

293 32 3
                                    

*Chiều ngày hôm sau ở trước cổng nhà KyungSoo
Bà Do đang chất đồ đạc vào trong xe. Cậu sắp phải đi thật rồi! KyungSoo im lặng không hề nói tiếng nào, chỉ khẽ đưa ánh mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt của cậu đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Mũi vẫn còn tiếng thút thít nhỏ. Trông cậu bây giờ thật đáng thương.

-Haewon, bao nhiêu đây đồ đã đủ chưa? Kiểm tra cẩn thận lại xem còn thiếu thứ gì nữa không?

-Dạ mẹ! Đủ hết rồi ạ, chỉ có mấy bộ quần áo với vài vật dụng của Soo Soo thôi.

-Ừm, vậy chúng ta mau lên xe thôi! - Ông ngoại khẽ lên tiếng

-Khoa đã, ông bà, mama, đợi một chút nữa rồi hẵng đi a....

Cậu lại đưa đôi mắt ngó nghiêng xung quanh 'Tại sao Chan Chan còn chưa đến? Rõ ràng là sáng nay đã hứa với mình rồi cơ mà... '

Bà Do không nói gì, chỉ bước lại định dắt tay cậu lên xe, thì có một đứa trẻ đang hì hục chạy đến.

-Soo Soo! Đợi tớ với! Tớ đến rồi!

Vừa trông thấy ChanYeol, KyungSoo lập tức buông tay mama ra chạy đến bên nó.

-Sao cậu đến muộn thế? Tớ còn nghĩ cậu sẽ không đến.

-Xin lỗi Soo Soo.......!
Cậu nhìn xem, đây là con gấu bông mà tớ yêu quý nhất, tớ tặng nó lại cho cậu này! Còn nữa, bánh kẹo này, mama tớ nói là để cho cậu ăn lúc trên máy bay. Cậu cầm lấy đi!

KyungSoo đưa tay nhận lấy, nước mắt lại trực trào:

-Cảm ơn cậu, Chan Chan! Tớ sẽ giữ nó thật kĩ! Sau này tớ nhất định sẽ rất nhớ cậu! T.T

Nhìn KyungSoo khóc, ChanYeol không khỏi xót xa, nước mắt của nó cũng bắt đầu rơi xuống lã chã. Nó vươn tay kéo KyungSoo vào lòng:

-Soo Soo qua Mỹ rồi phải sống thực tốt! Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu!

ChanYeol khẽ xiết chặt vòng tay lại. Hai đứa nhỏ đứng đó ôm nhau như không muốn xa rời.Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

-Chan Chan không được quên tớ đâu đó! Nhất định phải đợi tớ trở về!

-Được! Tớ chắc chắn sẽ đợi Soo về mà!

Cái cảnh chia li của bọn trẻ thật khiến người ta đau lòng. Bà Do nhìn hai đứa trẻ mà nước mắt cũng muốn rơi. ChanYeol là một đứa trẻ ngoan, lại rất thân thiết với KyungSoo. Ngày nào nó cũng thường qua nhà bà để rủ KyungSoo đi chơi nên ít nhiều bà cũng quý mến nó. Bà bước lại xoa nhẹ đầu ChanYeol mà nói:

-Chan Chan ngoan, không được khóc nữa nè! Soo Soo đi rồi sau này sẽ quay lại mà. Cháu ở lại đây phải cố gắng chăm ngoan, học thật giỏi. Cô đi rồi, chắc cũng sẽ nhớ cháu nhiều lắm. Còn nữa, cháu giúp cô gửi lời tạm biệt đến mama của cháu nhé!

-Vâng ạ! Cháu tạm biệt cô!

-Được rồi! Chúng ta mau đi thôi! Không thì sẽ trễ chuyến bay đấy! -Ông bà đứng bên cạnh hối giục.

-Tạm biệt Chan Chan, tớ đi đây!

-Hẹn gặp lại nhé Soo Soo! - ChanYeol đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt trên má cậu, lòng luyến tiếc nói lời tạm biệt.

[Hoàn] [Đoản văn/Shortfic] - [ChanSoo] ☘❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ