CHAP 1:LẦN ĐẦU GẶP CẬU

958 35 9
                                    

-Hic..hic...

Một cậu bé đang ngồi ở hàng ghế đá công viên khá khuất người thỏa sức khóc thút thít. Bây giờ đã là xế chiều ,chỉ có cậu là ngồi đó.Một vài bóng người lác đác đi qua nhưng không ai quan tâm cậu thế nào.Bóng tối cứ dần bao lấy cậu,cậu cứ ngồi đó mà khóc,nhưng rồi một bàn tay đặt lên vai cậu,ánh sáng định mệnh đã bước vào đời cậu,bóng tối trong mắt cậu sáng dần lên.Cậu khóc nhiều quá đến nỗi sưng cả mắt, cậu phải gắng mở to mắt ra để có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.

Thật bất ngờ, đó chỉ là cậu trai nhìn trông cũng trạc tuổi cậu.Bầu trời lúc này đã khoác lên mình chiếc áo xám xịt và u buồn. Những đám mây bắt đầu kéo đến rơi từng hạt từng hạt nước rồi đổ ầm ầm như muốn xé tan cả bầu trời.Bất ngờ, cậu trai đó nắm tay cậu chạy thẳng một mạch,cậu chỉ chạy theo cậu trai ấy trong vô thức. Rồi cậu bị kéo vào một căn nhà nhỏ khá cũ kĩ ,bước vào trong ,một người đàn ông trung niên mỉm cười bước lại gần họ,nhẹ nhàng nói :

-Misaki!Con về rồi hả?Nhưng sao lại ướt nhẹp thế này ?Ủa!Cậu bé này là.....?

Người đàn ông đó là cha của Misaki.Ông hỏi bằng một giọng lo lắng xen lẫn một chút bất ngờ.

-Dạ,đó là bạn mới của con.Tên cậu ấy là.....

Misaki vui vẻ đáp lại với cha mình nhưng rồi cậu sực nhớ ra mình chưa biết tên của cậu bạn mới gặp.Cậu quay sang hỏi cậu bạn mới của mình  với nụ cười vô tư:

-Cậu tên là gì vậy?

Cậu bé ấy toàn thân lúc này đã ướt sũng,hai khóe mắt thâm tím . Bình thường cậu rất dè dặt và đề phòng với người lạ nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt hồn nhiên của cậu trai đó cậu bất giác buộc miệng nói ra tên mình :

-Cháu..cháu.. là Ozora Tsubasa, rất vui được làm quen với gia đình bác.

- Tớ là Misaki tarou.

Misaki vui vẻ nắm lấy tay Tsubasa làm tim cậu loạn nhịp không ngừng. Cậu không biết cái cảm giác khó hiểu này là như thế nào. Bây giờ cậu chỉ muốn tránh ánh nhìn cún con của cậu ta .Misaki tuy là con trai nhưng lại có khuôn mặt đáng yêu,tính cách lại dễ thương như con gái vậy.Cậu không muốn mình có những hành động kì quặc với Misaki.Nghĩ vậy, cậu liền quay ngoắt đi chỗ khác thì Misaki liền quay đầu của Tsubasa và nhìn thẳng vào mặt cậu.Cậu hoảng hốt khi thấy những vết bầm tím trên mặt Tsubasa.Cậu liền vội vàng chạy vào phòng của mình lấy hộp y tế rồi làm sạch vết thương mặc cho cậu cự tuyệt. Rồi Misaki hỏi bằng vẻ mặt tức giận :

-Ai đã làm Tsubasa ra nông nổi này chứ!Cậu mau nói đi !Mình sẽ tiễn tụi nó lên đường vì làm tổn thương bạn mình.

Tsubasa nghe vậy ,mặt điềm nhiên đáp lại:

-Chúng ta chỉ là người dưng .Cậu lo cho tôi làm gì chứ !

Nói xong,cậu ngoảnh mặt bước đi nhưng không quên cảm ơn gia đình Misaki.Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Tsubasa,nói bằng một vẻ đầy lo lắng :

-Cậu khoan về đã Tsubasa! Trời đang mưa to mà.

Mặc kệ lời nói của Misaki ,Tsubasa quay mặt bước đi thì Misaki chạy ra trước cửa nhà và đứng dầm mưa.Cậu thấy vậy, tức giận hét lớn đến nỗi lấn át cả cơn mưa đang trút nước ,tiến lại gần kéo tay Misaki đứng dậy:

-Cậu bị ngốc hả?Dầm mưa như vậy lỡ cảm lạnh thì sao?

Nói xong,Tsubasa nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt Misaki khiến khuôn mặt trắng nõn của Misaki hiện rõ trước mặt cậu.Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác thì Misaki liền đưa cho cậu một cây dù và nói vẻ năn nỉ :

-Cậu mà không mang dù này về thì mình sẽ ngồi đây dầm mưa luôn cho coi!

Được rồi! Mai tôi sẽ quay lại trả dù cho cậu.

Nói xong,Tsubasa  mang dù đi thẳng một mạch.

Lần đầu tiên cậu bị một người làm mềm lòng. Cậu ghét phải dính dáng vào những người như vậy .Bên Tsubasa, cậu sợ họ bị tổn thương.

Cậu nặng nề bước từng bước về nhà.Mẹ Tsubasa thấy cậu về mừng rỡ dắt cậu vào nhà.Sau khi   tắm xong,Tsubasa quá mệt mỏi mà bước vào phòng ngủ luôn mặc cho mẹ cậu kêu xuống ăn cơm.

Một ngày mới sắp bắt đầu.

[ĐAM MỸ] Misaki !Anh nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ