QUYỂN THỨ HAI: QUÂN DOANH(2)

3.2K 52 2
                                    

 Quyển thứ hai 025 quân doanh (bảy)

Nhạc Hải Sanh nằm lỳ ở trên giường a a mà kêu to: "Ta thực sự, thực sự không được... " một câu nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên lại hít vào một hơi -- cái kia bại hoại nặng nề mà đảo rồi nàng một cái. Các loại hoãn quá khí lai, Nhạc Hải Sanh tức giận mà trở tay đánh đấm loạn xạ, lại bị hắn một bả nắm lấy cổ tay, vỗ lên đỉnh đầu, hạ thân dũ phát mãnh liệt xông tới, thẳng đến Nhạc Hải Sanh khàn giọng không kêu thành tiếng.

Tại sao lúc đó nàng lại muốn chạy đến trong quân doanh! Căn bản là đưa dê vào miệng cọp! Còn nghĩ đến chuyện thăm quân doanh, hắn càng ra sức làm nàng, cho đến khi hắn bước ra ngoài kiểm tra công việc binh lính quân doanh, còn nàng chỉ có thể nằm vô lực ở trên giường , nhờ vào sự chăm sóc của Trì Cửu. Tuy nhiên, mặc dù Trì Cửu là thái giám, nhưng vẫn là một nam nhân, khiến cho mỗi lần như vậy Nhạc Hải Sanh đều cảm thấy xấu hổ.

Nàng đã bị nằm trên giường suốt ba ngày chỉ vì việc này.

Khi nàng thức dậy vào buổi sáng ngày thứ tư, hiếm khi Đoan Vương không lăn lộn nàng. Đêm qua có vẻ như Đoan Vương kiềm chế không làm nhiều, chỉ làm một lần. Nhạc Hải Sanh ngồi trên giường với chăn quấn kín người. Phản ứng một lúc , Trì Cửu trong khoảng thời gian này sẽ tới,  Nhạc Hải Sanh lớn tiếng gọi: " Trì Cửu, đóng gói đồ đạc, chúng ta quay về vương phủ. "

Còn ở đây thêm nữa, chắc chắn nàng sẽ chết trong hai tháng với Đoan Vương.

Trì Cửu hầu hạ Nhạc Hải Sanh trong thời gian dài đã quen thuộc với chuyện này. 

Trì Cửu đặt chậu đồng xuống, nhúng khăn vào nước, mỉm cười và nói: " Nương nương, sợ rằng không thể quay về vương phủ, Đoan Vương có sắp xếp khác. "

Nhạc Hải Sanh trầm mặt xuống.

Trì Cửu lau mặt Nhạc Hải Sanh, một bên nhẹ giọng nói: " Nương nương, Đoan Vương mạnh mẽ và cường tráng, nhưng cũng cảm thông cho ngài, đó là nương nương may mắn, tin rằng nương nương sẽ sớm mang thai và sinh con nối dòng cho Vương gia. "

Nhạc Hải Sanh nhìn Trì Cửu. Cho đến bây giờ mỗi lần Đoan Vương bắn, may mắn đều bắn ra bên ngoài, mặc dù Đoan Vương làm rất nhiều lần, nhưng chưa bị đánh giá là nhiệm vụ thất bại.

Tuy nhiên, tình huống như vậy không thể kéo dài lâu được. Ai biết được vẫn còn sáu năm mới đến kết thúc cốt truyện Tính đến sẽ là mười sáu năm. Ai biết được thời hạn là bao lâu? Nếu thực sự là 16 năm, không lẽ không để Đoan Vương bắn vào bên trong trong 16 năm sao. Ngoài ra, nàng cũng không quên, Đoan Vương bị giết vì phản loạn. Ngay cả khi cuộc phản loạn thành công lên ngai vàng, nếu nàng miễn cưỡng cho hắn bắn vào bên trong, thì đối với nữ nhân trong hậu cung mà nói, hoàng đế sẽ chấp nhận những hài tử khác. 

Tâm trạng Nhạc Hải Sanh lúc này thấp đến mức không thể giải thích nổi khi nghĩ đến việc Đoan Vương giữ người phụ nữ kia trong tương lai.

Kết thúc cho đến khi Đoan Vương bước vào bên trong nhìn thấy Nhạc Hải Sanh vẫn mặc chiếc áo choàng dài và ngồi trên ghế, mái tóc dài phủ đầy trên ghế. Hắn quét mắt nhìn Trì Cửu, Trì Cửu bên chậu đồng, kéo lại màn treo, ra khỏi lều, đứng ở ngoài lều nhìn bức màn.

Nhạc Hải Sanh nhìn thấy Đoan vương đi vào, quay mặt đi không nhìn hắn. Đoan Vương đi tới, ngồi nghiêng trên ghế, kéo vai ôm nàng vào lòng, nâng cằm nàng nhẹ nhàng, " Như thế nào lại khóc. " 

Nàng vừa rửa mặt, tóc chưa kịp chải, khuôn mặt chưa trang điểm, tỉnh táo lại càng cảm thấy đau lòng, khóe mắt đỏ hồng, rơi nước mắt, khi Đoan Vương nhìn nàng, nàng thấy sự phản chiếu của nàng trong mắt hắn, trái tim nàng đột ngột co rút.

Nhạc Hải Sanh tích cực bổ sung hình ảnh phụ nữ nóng và lạnh...Đoan Vương giữ chặt cổ tay nàng, đặt Nhạc Hải Sanh lên ghế. 

Nhạc Hải Sanh không thể phản kháng đành từ bỏ để mặc hắn hành động, nhưng khuôn mặt chưa từng rời khỏi Đoan Vương

Cuối cùng Đoan Vương nghiêng đầu đặt ở cạnh vàng tai trắng và tinh tế của nàng, khẽ liếm cắn, thẳng đến khi Nhạc Hải Sanh cảm thấy bối rối hoảng sợ, cả người căng thẳng lên. Nhưng Đoan Vương chỉ gặm cắn tai, sau đó đứng dậy ôm nàng lên, đặt dọc theo chiếc ghế dài, mang giày cho nàng rồi đặt nàng lên. 

Nhạc Hải Sanh vẫn còn lúng túng đành lờ hắn ta đi. Vô thức để hắn mặc cho một bộ trang phục cưỡi ngựa và áo choàng đỏ. Hắn nhìn gật đầu thỏa mãn và đưa nàng đi. 

Hắn cao và bước chân rất lớn, hai bước của hắn bằng ba bước của Nhạc Hải Sanh. Nhạc Hải Sanh đi vội theo hắn, suýt ngã, sau đó tức giận, " Ngươi mang ta đi."

Trì Cửu đi ngay phía sau họ ra khỏi lều, công chúa rung vào lúc này để xem vào mặt sau của Đoan Vương bình tĩnh xuất hiện thu thập Trì Cửu, choáng váng há hốc miệng. Sau khi đẩy ra Trì Cửu, hắn cúi đầu xuống che đi biểu cảm. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, Nhạc Hải Sanh đã được Đoan Vương ôm và nắm tay.


MỖI LẦN XUYÊN SÁCH ĐỀU PHẢI BẢO VỆ TRINH TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ