Chương 45

933 59 38
                                    

Edit: Shin

Về đến nhà, Trịnh Thanh đã đi ra ngoài.

Nhìn sô pha có chút bừa bộn, Quách Tề Ngọc mới nhớ tới ngày hôm nay Trịnh Thanh đi bệnh viện kiểm tra.

Hắn gãi đầu một cái, đặt hành lý xuống, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Khi Trịnh Thanh trở về, bận đồ rộng rãi thoải mái, nhìn bên ngoài căn bản không nhận ra là bà mẹ có thai.

"Anh Quách trở về rồi?" Trịnh Thanh biết ngày hôm nay hắn sẽ quay về, cố ý đi tới siêu thị, mua chút món ăn.

Quách Tề Ngọc mau nhận lấy, "Em cẩn thận một chút, đừng nên đi đến chỗ đông người, lỡ họ xô đẩy em rồi thì phải làm sao?"

Trịnh Thanh không đáp, hỏi: "Chân Tiểu Bắc có khá hơn chút nào không?"

"Vẫn như vậy, thương gân động cốt một trăm ngày," Quách Tề Ngọc xách món ăn đưa vào phòng bếp, rửa tay chuẩn bị làm cơm.

Trịnh Thanh đi tới, "Anh Quách, chờ một lát nữa em có chuyện muốn thương lượng cùng anh."

"Được, em muốn nói gì?"

"Anh làm xong cơm trước đi," Trịnh Thanh đi tới, hỗ trợ rửa rau, "Anh Quách, mấy ngày nay thật sự làm phiền đến anh rồi."

Quách Tề Ngọc mỉm cười, "Bạn bè với nhau cả mà."

Sau khi hai người ăn cơm xong, Quách Tề Ngọc ở trong phòng bếp hầm cho Trịnh Thanh một nồi canh vịt, lúc này mới đi ra, Trịnh Thanh không ngồi trên ghế sa lông, mà là ngồi ở bên cạnh bàn, dáng vẻ rất trịnh trọng.

Quách Tề Ngọc có chút kỳ quái, "Em làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao?"

Mắt Trịnh Thanh liền đỏ lên, cô lắc đầu một cái, "Anh Quách, người như em thật không đáng..."

"Không đáng cái gì?"

Trịnh Thanh che miệng, không chịu nói.

Quách Tề Ngọc khẽ cau mày, "Em là bạn của anh, chăm sóc em là việc anh nên làm."

Trịnh Thanh nghẹn ngào tựa hồ phí đi rất lớn lực mới ngăn chặn tiếng khóc trong cổ họng, cô không ngừng hít sâu, để mình mau chóng bình tĩnh lại.

Quách Tề Ngọc do dự một chút, vẫn khuyên lơn: "Em là phụ nữ đang mang thai, đừng để tâm tình chập trùng lên xuống, ngày hôm nay em gặp phải chuyện gì?"

Trịnh Thanh đặt tay trên đùi, ngón tay gắt gao nắm chặt, cuối cùng vẫn là gật đầu, "Anh Quách, em ra ngoài vô tình chạm mặt anh ta."

"Rồi làm sao?"

Trịnh Thanh trước sau không chịu nói chính mình là làm sao chạm mặt La Giản, chỉ nói là: "Anh ta hỏi em có phải không muốn bỏ cái thai này hay không, muốn lấy đứa bé đi uy hiếp ảnh."

"Làm sao hắn có thể nói như thế được?!" Quách Tề Ngọc vỗ bàn một cái, căm phẫn sục sôi.

Trịnh Thanh cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Này không thể trách anh ấy, trước đây em có ý nghĩ như vậy."

Tay vỗ lên bàn có hơi đau, Quách Tề Ngọc có chút bối rối, "À, nó là con trai em, không phải..."

Không phải công cụ dùng để báo thù, cũng không phải vì mưu cầu lợi lộc...

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ