Chương 59

744 52 4
                                    

Edit: Shin

"Ba ba, thử nhìn xem đây là cái gì?"

Đứa bé chân ngắn cũn cỡn lảo đảo chạy vào, trong tay còn giơ một thứ gì đó.

Quách Tề Ngọc xoay người lại, bức thư cầm trong tay đặt xuống, đúng lúc nâng đỡ đứa bé xém chút ngã chổng vó vì chạy không ổn định.

"Cho ba ba thấy cái gì nè?"

Trên đất đâu đâu cũng là bao thư cùng giấy báo cũ, Quách Tề Ngọc tùy tiện lấy một tấm, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, ngồi xuống đất.

"Là cái này!"

Đứa nhỏ giơ tay lên, đầu ngón tay không nhẹ không nặng nắm bắt một con thiên ngưu.

Giống như đã tiếp nhận vận mệnh của mình, chân con thiên ngưu không nhúc nhích, dịu ngoan tùy ý cho đứa nhỏ đem nó cầm chơi.

Quách Tề Ngọc hơi trợn to mắt, "Ai cho con?"

Thân thể Thừa Ân không tốt, không thể theo đám trẻ chạy nhảy vui chơi, mỗi lần đều chỉ hâm mộ nhìn chúng nó từ một con đường khác chạy sang con đường này, sau đó lại chạy sang một con đường kia.

Thế nhưng Thừa Ân vẫn đáng yêu, tính cách rất tốt bụng, thêm nữa được Quách Tề Ngọc mỗi lần đều rất hào phóng từ trong cửa hàng sách đem truyện tranh đưa cho nó xem, không cho thuê lẫn không bán, điều này làm cho rất nhiều người bạn nhỏ vẫn rất thích chơi cùng Thừa Ân.

Mỗi lần Thừa Ân ngồi trước cửa tiệm, bọn trẻ chạy tới chạy lui đều bắt chuyện với Thừa Ân một tiếng, hoặc là cầm trong tay chiến lợi phẩm đưa cho Thừa Ân, đại đa số đều là những món đồ hình thù kỳ quái như cỏ, gỗ, hoặc tảng đá.

Thừa Ân mỗi lần thu được, đều sẽ quý trọng xem nó như bảo bối, đặt ở trong cái hộp nhỏ, Quách Tề Ngọc vì nó mà chuẩn bị, các loại cây cỏ làm thành tiêu bản ép vào trong sách, cái này cũng là Quách Tề Ngọc chỉ dạy nó.

"Lý Triêu Thiên," Thừa Ân sờ lên chân con thiên ngưu, "Bạn ấy nói con thiên ngưu này là của đại tướng quân, loại Tinh Trung Báo Quốc gì đó."

Quách Tề Ngọc vừa bực mình lại vừa buồn cười, một là thấy cái này không đảm bảo vệ sinh, hai là buồn cho Thừa Ân, trong lòng vẫn còn "Mộng tướng quân", nhưng kiếm gỗ phổ thông cũng không thể chơi được hai lần.

Những đứa trẻ khác thông cảm cho nó, mang cho nó đồ chơi, còn vì nó giải thích công dụng đồ chơi đó.

Thế nhưng vì sức khỏe Thừa Ân, hắn vẫn dùng âm thanh nhu hòa khuyên nhủ: "Nếu uy phong như vậy, con cầm chặt nó trong tay, nó làm sao đi Tinh Trung Báo Quốc?"

"Nhưng mà Lý Triêu Thiên nói, nó là con sâu xấu," Thừa Ân nề nếp nói rằng, "Là kẻ địch của tướng quân."

"..."

Quách Tề Ngọc từ trong tay nó nhận lấy thiên ngưu, con sâu màu đen liền bắt đầu phát sinh tiếng kêu chói tai.

"Vậy giờ con tính sao đây?" Quách Tề Ngọc hỏi, "Con sâu này con không được chạm vào nó quá nhiều."

Thừa Ân có chút không cao hứng, nhưng nó là đứa bé hiểu chuyện, biết thân thể mình không tốt, ba ngày hai bữa phải đi bệnh viện một chuyến.

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ