Chương 64

810 48 1
                                    

Edit: Shin

Bởi khu chữa bệnh cứu viện điều kiện đơn sơ, người bệnh không cách nào trị liệu tốt hơn, nhân viên cứu trợ quyết định dời đi một phần người bệnh thương thế nghiêm trọng, vừa có thể làm cho bọn họ tiếp thu trị liệu tốt hơn, lại có thể chừa ra giường ngủ cho khu cứu viện.

Người bệnh dời vào bên trong còn có Tiểu Bắc vẫn sốt cao hôn mê bất tỉnh.

"Quách đồng chí, anh cũng đi đi." Người phụ trách họp xong đột nhiên nói rằng.

Quách Tề Ngọc sững sờ, hắn đi hộ tống người bệnh dời đi?

Hắn có thể ở bên cạnh Tiểu Bắc thì không sai, thế nhưng hắn biết bản thân thường thức chữa bệnh cũng không nhiều, chỉ sợ là không giúp ích gì được.

Thế nhưng người phụ trách vỗ vai hắn, "Ở lại chỗ này, trong lòng anh cũng không bỏ xuống được, còn không bằng để anh đi theo, có thể vừa đi vừa học mà!"

Quách Tề Ngọc cảm kích tấm lòng của người phụ trách, liền đi theo.

...

"Quả nhiên không có bất ngờ gì xảy ra, ngày mai sẽ hồi tỉnh thôi." Bác sĩ đối với Quách Tề Ngọc nói rằng.

Bọn họ đã tới bệnh viện hai ngày nay rồi.

Nơi này là bệnh viện cứu viện phía sau, mỗi ngày có lượng lớn người bệnh được dời tới nơi này.

Ngày thứ nhất khi đến đây, trong hành lang nằm một dãy người, mỗi người đều bị tổn thương tay chân một chút.

"Những người này kỳ thực đã không thể cứu được nữa rồi," Không phải lần đầu tiên người tình nguyện lặng lẽ tới nơi này nói cho hắn biết, "Chỉ đành chờ chết."

"Không cứu sao?"

Người kia dương dương cằm, xung quanh bác sĩ hộ sĩ toàn bộ đều bận đến tối tăm mặt mũi, cảnh tượng vội vã, "Anh nhìn xem, giải quyết được sao?"

Anh ta lại nói: "Những người này đa phần bị chôn sâu thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, không cứu sống được đương nhiên chỉ có thể an bài ở đây!"

Anh ta nói rất nhỏ, Quách Tề Ngọc nghe xong như sét đánh ngang tai.

Người nằm ở bên trong không thiếu những đứa trẻ, hắn ôm lấy một cô bé, sắc mặt xanh tím, thở thoi thóp.

Cô bé mở mắt ra, môi không khỏi run rẩy lên, nói ra từng tiếng đứt quãng, "Chú...chú ơi, cứu... cứu con với, con không muốn chết."

Quách Tề Ngọc nắm tay cô bé, mềm mại lại lạnh lẽo.

"Con... con không còn sức lực nữa," Cô bé mở nửa con mắt ra, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, "Không còn..."

"Đi thôi!" Người tình nguyện vừa nãy nói chuyện với hắn lại đây nâng hắn dậy.

Quách Tề Ngọc sợ cực kỳ, hắn đi tìm bác sĩ, nơi này còn người quan trọng nhất với hắn, hắn cầu xin bọn họ đừng từ bỏ việc điều trị cho Tiểu Bắc.

Bác sĩ rất là kinh ngạc, "Tại sao lại nói như vậy? Chúng tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua điều trị cho Mạnh tiên sinh."

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ