Chương 34

1.1K 78 18
                                    

Edit: Shin

"Tiểu Bắc, con nhất định phải cao lên, tuyệt đối không được thấp hơn ba."

Hai người nằm ở trên giường không có việc gì, Quách Tề Ngọc vỗ vào tay Mạnh Tiếu Ngạn để ôm tay chính mình, đều sắp sầu chết rồi.

Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn hắn, "Ba cũng đâu có lùn."

Thân cao 1m73, xác thực không thấp, nhưng cực kỳ lúng túng, nghĩ muốn cao thêm 5 cm, chỉ là đã qua thời kỳ tuổi trưởng thành.

Sau đó không tự chủ nghĩ đem tiếc nuối thời tuổi trẻ chính mình đặt lên người đứa nhỏ.

Mạnh Tiếu Ngạn vỗ vai hắn, "Yên tâm đi ba, con bảo đảm sẽ cao hơn 1m80 cho ba xem."

Quách Tề Ngọc cảm thấy khả năng này rất dễ xảy ra, Mạnh tiên sinh rất cao, Mạnh phu nhân cũng không tính thấp, thế nhưng hắn vẫn là nói rằng: "Tuy rằng gien nhà con rất tốt, thế nhưng con cũng không thể khinh thường, đến giờ ăn nhất định phải ăn, không được kiêng ăn."

Mạnh Tiếu Ngạn âm thanh nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

Đêm khuya 12 giờ, hai người dần dần buồn ngủ, trò chuyện đứt quãng không còn ý nghĩa.

Âm thanh Quách Tề Ngọc chậm rãi hạ thấp đi, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.

Mạnh Tiếu Ngạn trở mình, Quách Tề Ngọc cũng chăm chú ôm nó, chỉ lo nó lăn xuống hoặc đụng vào tường, đó là trước đây khi ở căn phòng nhỏ đã tập thành thói quen.

Giường đơn quá nhỏ, bọn họ cũng không có tiền thay mới, ban đêm mỗi ngày chỉ có thể chăm chú chịu đựng cùng nhau, hồi đó Mạnh Tiếu Ngạn còn nhỏ, Quách Tề Ngọc ôm nó như đang ôm một cái gối ôm, đem nó ôm vào trong ngực.

Sau đó nuôi thành thói quen quen thuộc, Quách Tề Ngọc có ý thức - muốn từ bỏ, nhưng bị Mạnh Tiếu Ngạn đánh gãy, mãi đến tận hiện tại thói quen này vẫn cứ bảo lưu.

Quách Tề Ngọc ngủ không biết trời trăng, Mạnh Tiếu Ngạn ở trong lồng ngực hắn ngọ nguậy, ngủ đến an tâm.

Ngày thứ hai, bởi vì buổi chiều Quách Tề Ngọc phải ngồi xe lửa trở về W thị, hai người đều không đi ra ngoài, ở khách sạn phụ cận đi dạo một lúc.

"Tiểu thiếu gia, phu nhân gọi tôi tới đón cậu cùng Quách tiên sinh trở về."

Đột nhiên ông Trương xuất hiện, một mực cung kính - nói rằng.

Mạnh Tiếu Ngạn muốn cự tuyệt, Quách Tề Ngọc vung tay, "Hay là trước khi đi đến thành phố A một chuyến, chứ đi như thế này không tốt lắm đâu."

Trở lại Mạnh gia vừa vặn là buổi trưa.

Mạnh phu nhân tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, thấy hai người đến rồi, vội vã bắt bọn họ ngồi xuống.

Mạnh tiên sinh cũng từ công ty chạy về, hỏi vài câu tình trạng Quách Tề Ngọc gần đây.

Mọi người trên bàn cơm ngồi tán gẫu, chủ yếu là Mạnh tiên sinh nói chuyện, Mạnh phu nhân tiếp lời.

Mạnh tiên sinh bưng ly cao cổ trong tay lên, đối với Quách Tề Ngọc nói rằng: "Quách tiên sinh, xin lỗi lần trước chưa kịp chính thức cảm ơn cậu."

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ