Chương 70

1K 51 0
                                    

Edit: Shin

"Phòng khách con vẫn chưa thu dọn, chủ yếu chỉ là những đồ đạc bỏ đi, cũng chưa mua giường, trước tiên hai cha con tạm nằm ở đây đi."

Mạnh Tiếu Ngạn chỉ vào cái giường lớn bên trong.

"Vậy con ngủ ở chỗ nào?"

"Con ngủ ở sô pha."

"Như vậy sao được?!" Quách Tề Ngọc vội vàng ngăn lại.

Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn lắc đầu một cái, "Mấy ngày nay thành phố A không lạnh, không sao cả."

"Vậy cũng..." Quách Tề Ngọc chùn vai xuống, không phản bác nữa.

Trong mắt Mạnh Tiếu Ngạn sáng lập lòe, không nói gì, ngồi xổm người xuống đem hành lý mở ra, "Ba ba, con giúp người lấy hành lý ra nhé?"

"A? Không cần không cần, để ba tự làm."

Mạnh Tiếu Ngạn thuận thế đứng lên, xoay người đi ra ngoài, "Vậy con ra ngoài xem buổi trưa hôm nay ăn gì."

Trong phòng khách truyền đến âm thanh Thừa Ân đảo quanh đi theo Mạnh Tiếu Ngạn, Mạnh Tiếu Ngạn vẫn luôn rất kiên trì, đối với Thừa Ân tốt đến kì lạ.

Một lát sau, Quách Tề Ngọc thu dọn gần xong, Thừa Ân chạy vào, tiến vào bên trong phòng cất giữ quần áo, "Cạch" một tiếng kéo cửa phòng cất quần áo ra.

"Thừa Ân!"

Quách Tề Ngọc nhíu mày lại, "Sao con không lễ phép như thế?"

Không nói một tiếng nào, liền mở ngăn tủ người khác ra, Quách Tề Ngọc có chút tức giận.

Thừa Ân sợ hết hồn, vội vàng thu tay về, "Anh hai... anh ấy nói trong này có quà, nói là dành cho con..."

Hóa ra là như vậy.

"Thừa Ân đã tìm ra chưa?" Mạnh Tiếu Ngạn đi tới, trong tay còn cầm một bó hành nhỏ.

Thừa Ân nhìn Quách Tề Ngọc một chút, có chút oan ức, nhưng vẫn nhỏ giọng khẩn cầu: "Anh hai, em không tìm nữa, hành vi mở ngăn tủ người khác là không tốt."

Đại khái Mạnh Tiếu Ngạn biết tại sao mới vừa rồi Thừa Ân còn hứng thú bừng bừng bây giờ lại nói như vậy, cậu nhìn Quách Tề Ngọc một chút, dùng hành lá chỉ vào đầu Thừa Ân, "Thừa Ân nhắm mắt lại, anh sẽ biến ra cho em xem."

"Dạ được!"

Thừa Ân ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Quách Tề Ngọc nhìn thấy Mạnh Tiếu Ngạn từ tủ quần áo trên cùng lấy xuống một hộp quà lớn, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Thừa Ân.

Thừa Ân bật cười, giơ tay lên tiếp được, "Lớn đến như vậy sao!"

"Thử nhìn vào xem sao." Mạnh Tiếu Ngạn nói xong liền đi ra ngoài.

Thừa Ân ôm hộp quà đứng một lúc, không di chuyển, buông ra, nhìn một chút Quách Tề Ngọc vẫn đứng ở đằng kia không lên tiếng, một hồi lại cảm thấy rất có lỗi.

"Ba ơi, con sai rồi." Nó nói.

Quách Tề Ngọc lạnh nhạt nói: "Sai ở chỗ nào?"

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ