Chương 16

1.6K 100 27
                                    

Edit: Shin

Thời điểm nửa tháng sau, Quách Tề Ngọc chuẩn bị mang Quách Tiểu Bắc hoàn thành kế hoạch đi leo núi ở Hồng Sơn!

Hỏi dò ý kiến Quách Tiểu Bắc, nhận được câu trả lời sao cũng được.

Quách Tề Ngọc ngầm thừa nhận, gật đầu.

Long Chấn lưu lại số tiền không ít, Quách Tề Ngọc yên tâm dùng thoải mái, cứ cho là Long Chấn bồi thường cho hắn đi, nếu hắn không thể báo cảnh sát, vậy thì tiêu hết tiền của y vậy!

Này đương nhiên là ý của hắn, chân nhân ngay trước mặt há có thể không xài.

Tuy rằng năm 1996 không đông người như hiện nay.

Thế nhưng đến leo núi Hồng Sơn người cũng không phải ít.

Quách Tề Ngọc xem qua một phần bảng viết, trên đó ghi là con trai cùng ba đi leo núi, bò đến bình thường, con trai cảm thấy mệt, không muốn đi ba liền khuyên nó phải có nghị lực, kiên trì tới cùng sẽ thấy phong cảnh khác nhau, sau đó leo lên đỉnh núi thưởng thức được cảnh đẹp, mà trong lòng ba nó cũng nhớ đến.

Quách Tề Ngọc cũng nhớ đến trong lòng.

Hắn chuẩn bị chờ Quách Tiểu Bắc nói muốn đi, dựng nên một hồi hình tượng hào quang tỏa sáng.

Quách Tề Ngọc trang bị đầy đủ hết, còn chuẩn bị đến sơn thượng dã ăn một trận, nhìn đến túi của mình không còn chứa nổi, không thể làm gì khác hơn là sắp xếp túi ba lô Quách Tiểu Bắc chừa một ngăn để chứa bình nước.

Đến dưới chân núi, Quách Tề Ngọc sửa sang lại quai đeo ba lô, rất có khí thế cúi đầu - đối với Quách Tiểu Bắc nói rằng: "Tiểu Bắc, nhất định phải đến đỉnh ngọn núi nha!"

Quách Tiểu Bắc có cũng được mà không có cũng được - "Dạ" một tiếng.

Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng đã đánh cược rồi đợi lát nữa Quách Tiểu Bắc muốn từ bỏ thì chính mình phải giả vờ bảo đói bụng.

100 mét...

Quách Tề Ngọc hừ hừ hai tiếng.

500 mét...

Quách Tề Ngọc nhìn một chút mặt sói con bình tĩnh, ha ha một hồi.

Một ngàn mét...

Sói con vẫn như cũ duy trì tốc độ vững vàng đi về phía trước, Quách Tề Ngọc leo chậm bị bỏ xa cố gắng đuổi theo, thở đầy mệt nhọc.

Hai người đi thêm một chút nhìn lên đỉnh núi vẫn còn xa tít tắp, rất nhanh thôi cả hai sẽ thấy được rõ ràng.

Quách Tề Ngọc khởi đầu còn rất nhiệt tình, bò một lúc sau, mệt đến thở hồng hộc, mỗi 100 mét phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Vô số người lớn tuổi đều vượt qua mặt hắn, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, còn dừng lại hỏi dò hai ba câu.

Quách Tiểu Bắc liền ở một bên bảo vệ, không nói lời nào, sắc mặt buồn bã nhìn chằm chằm Quách Tề Ngọc.

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ