Chương 46

862 49 7
                                    

Edit: Shin

Đợi đến khi Quách Tề Ngọc nhớ đến mình vẫn chưa nói chuyện kết hôn cho Mạnh Tiếu Ngạn thì đã là chuyện hai tháng sau.

Mạnh Tiếu Ngạn gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết chân mình đã lành rồi, lại trùng vào dịp nghỉ hè, chuẩn bị ngày thứ nhất của kỳ nghỉ hè trở về W thị.

Quách Tề Ngọc cúp điện thoại, cảm thấy một tia hoảng hốt cùng hổ thẹn.

Trịnh Thanh trên danh nghĩa là vợ hắn, mấy năm trước cô dây dưa mạnh mẽ cùng cố chấp với La Giản đều sớm tiêu hao hết, bây giờ cô chỉ ở nhà dưỡng thai chờ ngày sinh đứa bé, bắt tay học tập làm cơm.

Hai người nói chuyện không nhiều, nhưng một buổi sáng sớm nào đó, Trịnh Thanh bưng ly sữa bò đi ra, hỏi một câu: "Buổi tối anh muốn ăn gì?"

Quách Tề Ngọc thuận miệng liền nói, "Em học được món gì thì nấu món đó."

Không ngờ Trịnh Thanh cười khẽ lên, mặt mày uốn cong, ngữ khí vô cùng ung dung, "Chúng ta đúng là một đôi vợ chồng son."

Quách Tề Ngọc đặt xuống nửa cái tiểu long bao đang cắn dở, có chút lúng túng.

Trịnh Thanh ngồi xuống, "Em thuận miệng nói thế thôi, anh không cần để nó trong lòng."

Quách Tề Ngọc cười cợt, biểu thị chính mình không thèm để ý.

"Có điều, chúng ta toàn nói những chuyện nhỏ nhặt này," Trịnh Thanh đột nhiên cảm thán một tiếng, "Lúc đó còn trẻ, cảm giác không muốn quan tâm mấy chuyện sinh hoạt vặt vãnh thế này, hiện giờ hồi tưởng lại, cuộc sống của chúng ta vốn là chuyện vặt vãnh."

"Em vẫn luôn rất thích sinh hoạt kích thích thế này, cảm thấy cảm tình bình thường như nước không thể cho đi cả đời," Trịnh Thanh nói liên miên, "Em hi vọng tình cảm chính mình có thể giống như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, có sinh ly tử biệt, có trái phải rõ ràng, cuối cùng là một phần chân thành tình cảm rực cháy."

"Đến ngày hôm nay, em mới cảm thấy, chính mình trước đây không nên xem những quyển tiểu thuyết kia."

Trịnh Thanh thấy ánh mắt Quách Tề Ngọc ngó xuống đất, không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là chính mình tiếp tục đem đề tài nói tiếp, "Có điều, không thể trách tiểu thuyết được, muốn trách thì trách chính mình trước, là chính mình không hiểu chuyện."

Quách Tề Ngọc lắc đầu một cái, "Vẫn còn rất nhiều nguyên nhân."

Trịnh Thanh cười đem ngụm sữa bò uống hết, đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn, "Cám ơn anh đã an ủi em."

Quách Tề Ngọc muốn giật lại tự mình đi rửa, lại bị Trịnh Thanh đẩy đi hướng về ngoài cửa, "Được rồi, anh mau làm việc cho giỏi, những chuyện trong nhà này đều là việc nhỏ, để em làm là tốt rồi."

Quách Tề Ngọc đứng ở ngoài cửa, nghe được Trịnh Thanh nói những lời trước đó, mới hoảng hốt cảm thấy Trịnh Thanh nói tới không hề sai, dáng dấp như vậy đúng là vợ chồng son chân chính không hề khác biệt.

[Đam Mỹ - HOÀN] Quách Tề Ngọc Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ