Chương 18 : Giống nhau

1.7K 131 4
                                    

Harry biết Ron đang buồn nên cũng vào phòng an ủi cậu . Harry ngồi xuống giường , mặt hướng về phía Ron đang nằm với khuôn mặt trắng bệch . "Này Ron , bồ ..."-Harry chưa dứt lời thì Ron ngắt ngang "Được rồi Harry , mình ổn mà , không sao đâu"-Ron đáp với vẻ mặt cười gượng , có lẽ dáng vẻ ngông cuồng mấy năm trước của Ron đã không còn nữa mà thya vào đó là sự chính chăn , thiết thực "Mình cần yên tĩnh một mình Harry"-Dường như Harry hiểu ý cậu và lặng lẽ bước ra khỏi phòng và không quên nhắn nhủ Ron một số điều .

Khi Harry rời khỏi được một lúc , Ron với lấy chiếc áo chùng , khoác nó lên mình một cách bình tĩnh rồi rời khỏi ký túc xá . Cậu cứ rảo bước quanh Hogwarts mà chẳng biết mình đi đến đâu , bỗng dừng chân trước một cánh cửa màu nâu sậm bằng gỗ sồi được chạm khắc một cách tinh xảo , đó là cách cửa phòng Cần Thiết .

Ron chẳng hiểu tại sao nó lại mở ra cho cậu , cứ thế mà bước vào . Đập vào mắt cậu là Pansy đang ngồi trên chiếc ghế cũ , tay cầm một lọ chứa dòng ký ức màu trắng . "Mày làm gì ở đây ?"-Ron hỏi với vẻ mặt có chút thất thần , Pansy quay ngắt lại "Kệ tao , mà sao nhìn màu buồn vậy ?" . Cậu không nói gì , âm thầm bước lại ngồi gần cô "Tao và mày giống nhau nhỉ ?"-Câu nói của cậu nửa đùa nửa thật làm cô im lặng và chỉ cười mỉm một cái để trả lời . Lúc này , trogn mắt Ron , nụ cười của cô đẹp biết bao ...

Cô và cậu mặt đối mặt , rất gần , gần tới mức cả hai có thể nghe tiếng thở phả vào mặt nhau . Ron khẽ đưa tay vuốt nhẹ vào tóc Pansy , trong bầu không khí tĩnh lặng , cô và cậu nhìn nhau . Trong phút chốc , hai người đã nhận thức được những gì mình đang làm , Ron vội vã rút tay lại còn Pansy thì nhanh nhẹn quay mặt sang chỗ khác . "Biến thái ..."-Pansy lầm bầm trong miệng nhưng Ron vô tình nghe thấy "M-mày đừng có hiểu l-lầm , chỉ là tao ..."-Pansy đứng ngắt dậy , tay khẽ chỉnh lại tóc của mình "Chỉ là mày bị biến thái !"-Câu nói của Pansy như đang khiêu khích Ron , nói xong cô đi ra khỏi phòng và không quên cất chiếc lọ vào túi áo chùng của mình . 

Buổi tối hôm đó , Pansy lăn lộn trên giường , "Không hiểu sao ... khi ở gần cậu ta , tim mình đập nhanh thế nhỉ ?" Pansy đỏ hết cả mặt khi nghĩ về Ron , quả thật lúc đó cô suýt nữa đã bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh biển đẹp đẽ của Ron , cũng may mà cô ứng biến kịp mà rời khỏi căn phòng đó .

--HẾT--

Thấy hay thì vote mình nha . Mọi người nghĩ sao về ship Pansy và Ron của mình ? 

Dramione: EndingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ