NGƯỜI YÊU TÔI LÀ KẺ KHÁT MÁY(24)

367 20 0
                                    

Tên truyện  :~~~Người Tôi Yêu Là Kẻ Khát Máu. ~~~
Chương 24 :
Noel năm nay cũng thật hiu quạnh ,Viên An Kỳ rảo bước giữa thành phố lớn trong cái giá buốt của mùa đông .

Cô đưa tay lên miệng thổi tạo chút hơi ấm ,nhưng cũng chẳng giúp ích được bao .

"An Kỳ ."

"Anh đến đây làm gì ."

Một tháng ,đúng vậy ,đã một tháng anh ta cứ như vậy bám lấy cô ,đi đâu cũng An Kỳ ,An Kỳ .

Cô hình như cũng chẳng còn né tránh như trước nữa ,lớn rồi ,sự thật vẫn cứ là sự thật .Điều đau lòng hơn chính ba mẹ cô cũng xác nhận cô là con nuôi của họ .

"Trời lạnh thế này ,sao em lại ra ngoài ."Mạc Túc Ly lại gần ,đột nhiên rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ nhắn .

"Tặng em ,quà giáng sinh ."

"Tôi còn lâu mới thích ."Cô mặc kệ anh ta ,xoay người đi đến cây thông lớn lấp lánh trước mặt .

Mạc Túc Ly nhìn bộ dạng như khiển tránh của cô khẽ mỉm cười ,cũng đi theo sau ,khẽ bỏ món quà vào túi áo cô ,cô cũng không phát hiện .Cô em gái này khi nào mới chịu chấp nhận người anh trai này chứ .

"Mạc Túc Ly ,anh nói xem ,ba mẹ ở trên đó có vui không ?"Viên An Kỳ nhìn bầu trời rộng lớn ,khẽ thở dài .Ba mẹ ruột của cô ,họ trên đó có sống tốt không ?

"Tốt ,đương nhiên là tốt ."Anh mỉm cười ,họ trên đó chắc hẳn la bình an ,không mang thù hận .

"Mạc Túc Ly ,anh ....."Nói đến đây ,cô quay sang nhìn anh ,đối diện với ánh mắt màu hổ phách .

"Có thể ngưng thù hận không ?"Cô không muốn người thân của mình đối đầu với Kỷ Ngôn Dật ,ai bị thương cô cũng không tránh khỏi đau lòng .

"An Kỳ ,em còn nhỏ ,không hiểu chuyện đâu ."

"Tôi không phải còn nhỏ ,tôi không biết hai người mang trọng trách gì đó ,nhưng .......hãy xóa bỏ đi được không ?"

"An Kỳ ,không thể ."Mạc Túc Ly khẳng định ,anh không phải là con người bình thường .Anh còn mang trên vai trọng trách của cả Gia Tộc .

"Tôi biết rồi ."Viên An Kỳ thất vọng cúi đầu ,xoay người rời khỏi .Mạc Túc Ly không đuổi theo ,cô sẽ không nghe anh .

Gíang sinh năm nay rất buồn ,rất cô đơn ........

Kỷ Ngôn Dật ,anh có vui vẽ không ?

..................

Cuộc sống Viên An Kỳ lại quay trở về quỹ đạo cũ .

Qua giáng sinh ,thời tiết lại khá đẹp nhỉ .

Hôm nay ,cô quyết định đến chùa cúng bái ,ngày rằm cũng rất thích hợp để đến chùa .

Viên An Kỳ sỏ giày xong ,mang túi xách liền ra ngoài .Ở đây rất thanh tịnh ,Viên An Kỳ rất thích cảm giác này ,cô ở lại tới chiều mới bắt xe về nhà .

Như vậy về nhà trời cũng đã sẩm tối ,nhưng mà đêm nay trăng rất sáng ......

Vừa đi vào đến hẽm ,điện thoại cô lại bất ngờ đổ chuông ,là mẹ .

"Mẹ ."

"An Kỳ ,ta tưởng con đã quen người mẹ này rồi ."

"Mẹ ,con không có ,con........ ."Từ khi biết sự thật ,đúng là cô đã hơi tránh né, cô có chút tự ti .

"Con gái ngốc ,dù chuyện gì xảy ra đi nữa ba mẹ vẫn là ba mẹ của con ,yêu thương con ."

"Mẹ ...."Nước mắt cô lại không khống chế được mà rơi xuống ,đúng vậy ,họ chưa bao giờ là hết yêu thương cô .

"Cũng gần tết rồi ,con nhớ về nhé .Trời còn lạnh ,nhớ giữ ấm ."

"Vâng ,con biết rồi mẹ ."Viên An Kỳ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại ,lấy tay quệt nước mắt .

"Á....."

"An Kỳ ,An Kỳ con sao vậy ."

"Mẹ.....mẹ con không sao .Chỉ là vấp phải hòn đá ,mẹ ,con sẽ điện lại sau ."

"Sao lại bất cẩn như thế chứ ,thôi được ,cũng sấp tối rồi ,đừng ra ngoài nữa ."

Viên An Kỳ giập máy xong vẫn còn sửng người ,không phải vì cô vấp hòn đá ,mà là .........

Kỷ Ngôn Dật nằm ngay trước cổng nhà cô ,cả người anh không hề có vết thương ,nhưng tại sao lại yếu ớt không một chút khí lực .

"Kỷ Ngôn Dật ,anh sao vậy ...."Cô đở anh vào nhà ,lây lây người anh .

Một tháng qua ,anh không hề xuất hiện ,xuất hiện lại để tôi lo lắng như vậy .

Viên An Kỳ đưa bàn tay vuốt dọc sống mũi anh ,đến mắt ,hàng lông mày đang nhíu chặt .

"Anh sao lại làm tôi lo lắng vậy chứ ?"Viên An Kỳ rời khỏi gương mặt anh ,đứng lên lấy con dao cắt giấy trong học tủ .

Ngốc cũng được ,vì anh mà ngốc .

"An Kỳ ......"Dao chưa kịp rạch xuống đã bị rơi xuống nền đất ,Kỷ Ngôn Dật kéo mạnh tay cô ,ngay tức khắc cả người cô nằm gọn trong ngực anh .

Thân thể nhỏ nhắn này rất ấm áp ,nó làm anh rất dể chịu ,rất yên tĩnh .

"Đừng cử động ,ngoan ,An Kỳ ."

An Kỳ ,tôi rất nhớ em .

Viên An Kỳ mở to mắt nhìn anh ,Kỷ Ngôn Dật sớm đã bất tỉnh ,nhưng tay vẫn ôm lấy cô không buông ,như là sợ mất đi .

"Tên khốn ,anh làm tôi nhớ anh biết bao ."Cô giơ tay định đánh vào ngực anh ,lại không nở mà đưa tay vuốt ve gương mặt anh .

Cũng thật là yêu nghiệt .

Chấm cái làm động lực đăng tiếp nè, gần hoàn rồi mấy tình yêu ơi.
~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~
Vote+cmt  _____fl mk nha
   Nguồn:Nguyễn Trần Yến Nhiên

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ