Đoản#5(típ)

2.1K 72 1
                                    

Tiếp:

Hắn vừa thấy cô đi lại thì ngay lập tức hắn chạy lon ton giọng nhõng nhẽo gọi cô

"Vợ...Vợ ơi"

Hắn đi lại thì nắm chặt tay cô làm nủng

"Ơ này đồ ngốc anh làm gì ở đây vậy? Sao người và quần áo gì kỳ vậy" cô nhìn hắn chằm chằm ngạc nhiên hỏi

"Hì hì..." hắn chỉ nhìn cô cười tít mắt không nói gì người thì cứ dính chặt vào người cô

"Này đồ ngốc đừng nói là anh đang bị bọn người bắt nạt bắt anh đi làm ở ngoài này nha"

"Bọn họ bắt nạt chồng" hắn nủng nịu với cô cố tỏ vẻ đáng thương

Cô thấy hắn như vậy động lòng thương, cô đưa tay lên xoa xoa đầu hắn vì cô cảm thấy rất có lỗi khi đã làm hắn ra như vậy từ một người bình thường trở thành một tên ngốc

"Ngoan" giọng cô âu yếm nói với hắn

"Khổ! Khờ khờ vậy thì bị ăn hiếp là đúng rồi" cô nghỉ thầm nhìn hắn lắc đầu

"Vợ?"

"Hả! Sao?" cô nhìn hắn bằng cặp mắt thương sót

"Chồng nhớ vợ! Chồng muốn vợ ôm" hắn nắm chặt tay cô lắc lắc nói

"Nhưng ở đây là chỗ đông người mà" cô tìm cách từ chối

"Nhưng chồng muốn" hắn đưa cặp mắt long lanh nhìn cô

"Ừ! Được rồi lại đây vợ ôm" cô đành chịu thua hắn nói xong cô đưa tay ôm chặt hắn vào lòng

[...]

Đám nhân viên của hắn đứng nhìn mà bỏng hết cả mắt khi thấy cảnh thượng đó ai nấy cũng đều há hóc mồm ngơ ngác nhìn

"Vương... Vương Tổng của chúng ta bị gì vậy" một người đàn ông đứng lặng người cất giọng hỏi mắt thì cứ nhìn vào cô và hắn chằm chằm

"Ờ...! Điều này tôi cũng muốn biết, sao lại trở thành người thế kia?" người đàn ông khác cũng cất giọng nói

"Chỉ là Vương Tổng mắc bệnh cuồng vợ thôi mọi người đừng để ý" tên thư ký đứng che miệng cười nói

"Cuồng vợ sao??" đám người kia đồng thanh hỏi lại

"Đúng vậy..." tên thư ký miệng cười toe toét nói

Đám người đó nghe xong thì ai cũng đưa tay gãi đầu vì khó hiểu,

20 phút trôi đi!

Hắn lạnh lùng thiên ngang đi lại phía đám nhân viên

"Vương Tổng xong rồi ạ" tên thư ký cất giọng hỏi rồi nhanh chân đi lại chỗ hắn đưa áo vest cho hắn

"Ừm" hắn gật đầu nhẹ

Đám nhân viên thì vẫn cứng đơ người ra nhìn hắn

"Chuyện hôm nay các người đừng để ý! Chỉ là phương pháp nhỏ tôi dạy vợ thôi" hắn nhìn đám nhân viên giọng hơi ngượng nói

"Dả... À dạ là phương pháp dạy vợ, Vương Tổng thật cao tay" đám nhân viên cười cúi đầu đồng thanh nói

Hắn đưa tay che miệng ho ho vài cái lấy lại tôn nghiêm nói tiếp

"Mau đi làm đi" nói xong hắn quay lưng sãi chân dài bước đi

"Vợ à hôm nay em khiến anh thật mất mặt" hắn vừa đi vừa lẩm bẩm nói

Hết phần5
Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ