Đoản#5(típ)

2.5K 76 0
                                    

Tiếp:

"Vương Tổng việc gì anh phải giả ngốc vậy, chỉ cần đường đường chính chính cầu hôn phu nhân là được sao phải dùng cách này để lấy phu nhân vậy??" tên thư ký ngồi kế bên giọng điệu tò mò hỏi

"Ai bảo cô ấy dám quên tôi"hắn kiêu ngạo ngồi trong xe nói

"Vương Tổng...! Nhưng mà điều này cũng không thể nào trách phu nhân được tại hồi đấy và bây giờ của anh khác quá, ngay cả em còn không nhận ra nữa mà" tên thư ký vừa nói vừa  tủm tỉm cười

"E hèm... Cậu có ý gì đây" hắn lườm qua hỏi

"Dạ... Em không có ý chê anh hồi nhỏ xấu đâu ạ" tên thú ký cố nén đi tiếng cười nói thẳng thừng

"Cậu.....!" hắn cứng họng mà căn bản hồi nhỏ hắn rất xấu người vừa mập lại còn lùn hơn cô hai má lúc nào cũng phúng phính và ăn suốt ngày... Nhưng bây giờ đã khác hắn rất đẹp trai khuôn mặt thì vô cùng khôi ngô tuấn tú thân hình cũng cực chuẩn là đằng khác

"Em... Em xin lỗi" tên thư ký cúi đầu nói

"Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn phải trách cô ấy..." hắn mặt mày khó chịu nói

"...." tên thư ký nhìn qua hắn

"Tại sao cô ấy lại có thể không nhận ra mối tình đầu lúc 13 tuổi của mình chứ, tôi nhớ lúc tôi nói tôi sắp đi du học cô ấy ôm tôi khóc lóc đủ kiểu nói là sẽ không bao giờ quên tôi cho dù tôi có hóa thành tro bụi đi nữa cũng nhận ra, sẽ đợi tôi về,vậy mà tôi mới đi được có 10 chưa hóa thành tro bụi thế mà cô ấy nở lòng nào dám quên tôi" hắn ngồi mặt uất ức nói

Tên thư ký nghe mà chỉ muốn bật cười cái này có trách thì trách hắn dậy thì quá thành công thôi ai bảo từ một tên béo ú hóa thành một chàng soái ca

[...]

Tối hôm đó

"Chồng khờ mau vào ăn cơm đi" cô gọi hắn

"Dạ vợ... Vợ vợ lại đút cho anh nha" hắn mặt hớn hở nhõng nhẽo chạy theo cô vào bàn ăn

"Ôi trời lại hành xác mình nữa rồi đấy... Ây gu cái số của tôi" cô than thầm

"Vợ... Nha nha..." hắn nắm tay cô nói

"Được rồi... Mau ngồi xuống đi" cô nói

"Nào há miệng ra..." cô đưa lên đút vào miệng hắn, hắn ngồi thong thả ăn ngon lành

[...]

Sau bữa cơm cô ra phòng khách mở phim hoạt hình Tom and Jerry cho hắn xem, còn cô thì ngồi nhâm nhi tách trà nóng đọc tin tức

"Vợ... Vợ ơi..." hắn cất giọng nhìn cô nói

"Hửm" cô chú tâm vào tin tức trả lời nhẹ

"Anh... Anh muốn có con" giọng hắn ôn nhu nhẹ nhàng nói

"PHỤT..."

Cô ghe xong thì phun luôn ngụm trà trong miệng ngước mặt qua nhìn hắn

"Này.... Anh khờ thật hay giả vờ vậy hả đang nói linh tinh vì vậy con cái gì ở đây" cô nheo mày nhìn hắn hỏi

"Chuyện này dễ làm mà... Vợ cho anh thực hiện luôn nhé" giọng gian xảo của nói ánh mắt dâm tà nhìn cô

"Không... Không có làm gì hết" cô hét lên nhưng cũng đã muộn, hắn nhanh chân đi lại vác cô lên vai rồi đi thiên ngang lên lầu

"Aaa... Cái tên ngốc này, Mau... Mau bỏ tôi xuống" cô thì hét toáng lên còn hắn thì mặt cứ vui vẻ vác cô đi

"Vợ à... Lát nữa để xem em còn coi anh là thằng ngốc không" hắn nhếch mép cười rồi thầm nghĩ trong đầu

[...]

Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ