#10Truyện:Vè bên anh

1.2K 29 0
                                    

Vote+cmt

"Không cần..! Nằm nghỉ tiếp đi không cần phải ngồi dậy" giọng hắn cất lên không còn cọc cằn thô lỗ và lạnh lùng nữa mà thay vào đó là giọng khá quan tâm
Cô vừa mới bỏ một chân xuống giường nghe hắn nói như vậy cô vội ngước mặt lên nhìn
"Anh...! Lại muốn làm gì nữa hả?" giọng cô có phần lo sợ khi hắn bưng chén cháo một lúc càng lại gần cô hơn
Hắn thản nhiên đi lại cạnh giường ngồi xuống bên cô
"Không làm gì hết..!" hắn nhìn cô nói
"Vậy tại sao hôn nay anh lại...!" cô đưa cặp mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm hắn
"Ăn đi...! Nghe nói sáng nay cô chưa ăn được gì vì nghén!" hắn đưa chén cháo lên trước mặt cô rồi đánh trống lảng không trả lời câu hỏi của cô
Cô ngửi mùi thì vội che miệng lại....
"Để tôi đút cho..." nói xong hắn múc một muỗng đưa lên miệng cô
Cô ngạc nhiên với thái độ cư xử hôm nay của hắn, cô trần trừ không chịu há miệng mà chỉ lo nhìn hắn
"Sao không ăn...?" hắn hỏi
"Anh đang muốn làm gì nữa đây..?" cô hỏi
"Đang muốn chăm sóc con của tôi...!" hắn nhìn cô nói bình thản
"Anh đàn thương hại cho tôi hả... Không cần anh đi ra ngoài đi"
"Ăn hết đi rồi tôi sẽ ra...!" hắn nói
"Tôi không muốn ăn...! Anh ra ngoài đi"
"Tôi sẽ không đi nếu cô không ăn hết chén cháo này"
Cô nhìn hắn với khuân mặt khó chịu
"Anh, rốt cuộc hôm nay bị gì vậy...! Bình thường anh chỉ cần thấy tôi là muốn giết chết tôi vậy tại sao hôm nay anh lại cư xử với tôi như vậy.... Anh có làm vậy thì tôi cũng sẽ không cảm thấy biết ơn hay cảm động mà tôi cảm thấy mình thật thảm hại mới cần sự bố thí lòng thương sót đấy của anh..." cô vừa nói mà hai hàng lệ cứ thế tuôn ra
Không hiểu sao hắn thấy cô khóc như vậy mà tim hắn lại có chút đau
"Sinh con xong tôi sẽ giải thoát cho cô...! Tôi sẽ không giày vò cô nữa, sẽ để cô được tự do" cặp mắt vô hồn của hắn nhìn cô nói
"Anh đang nói gì vậy hả" cô đưa cặp mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn hỏi
"Sinh con xong rồi tôi nói tiếp...! Tôi để cháo ở đây đói thì nhớ ăn" nói xong hắn đứng dậy tính đi ra
"Ọe...ọe.." cô vội vã che miệng chạy vào phòng tắm
Hắn thấy vậy liền đi theo vào...
"Ọe...ọe..." cô nôn liên tục
Hắn đi lại gần cô đưa tay lên vuốt vuốt nhẹ trên sống lưng cô
Cô ưỡn ẹo người muốn né tránh cánh tay của hắn không muốn tay hắn chạm vào người cô
"Đứng yên đi.." nói xong hắn tiếp tục vuốt cho cô dễ nôn
Cô nôn xong thì khuân mặt chuyển qua trắng bệch xanh xao.... Cô đưa tay lên lau miệng, lau xong trên tay cô còn vướng lại một chút nước bọt, hắn thấy vậy liền cầm chiếc khăn bông gần đấy đưa lên lau cho cô, hắn lau trên miệng cô rồi chuyển xuống cánh tay gầy gò yếu ớt nắm lên lau
Cô thấy hắn ân cần như vậy mà lòng có một chút xuyến xao nhưng đó chỉ là rung động nhất thời, cô đã giặn với lòng không được để bản thân rung động trước một tên không bằng cầm thú như hắn thêm lần nào nữa và lại càng không được để con tim yêu hắn...! Mặc dù trước đó cô đã từng mến mộ hắn khi hai gia đình vẫn còn là bạn thân nhưng đó chỉ là quá khứ, cô giờ hận hắn đến cả xương tủy
Cô nhìn chằm chằm hắn xong thì rụt tay lại bỏ đi ra ngoài. Hắn thấy vậy bỏ chiếc khăn xuống đi lại dìu cô đi
"Để tôi dìu cô ra"
"Không cần...! Mau bỏ tay anh ra đi, đừng có để bàn tay dơ bẩn đó động vào người tôi" cô vừa nói vừa đưa tay lên cố gạt tay hắn ra
Hắn vẫn cố chấp giữ chặt hai bên tay cô không buông
"Nè...! Tôi bảo anh buông ra, anh nghe không rõ hả" cô nheo đôi chân mày xinh đẹp lại nhìn qua hắn nói
"Tại sao...? Tôi chỉ muốn đưa cô ra ngoài thôi mà" hắn nhìn lại cô nói
"Không cần, tôi tự ra được...! Bỏ tay ra" cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hai bàn tay của hắn đang giữ chặt lấy mình
"Không buông" hắn nói trong sự cố chấp
"Tôi bảo anh buông tay ra..... Aaaaa..! Cô quay người vùng mạnh trong lúc muốn thoát khỏi cánh tay của hân thì trượt chân ngã ra sau
Vì cô làm quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng nên đã lỡ tay để cô ngã
"Rầm"
"Doanh Hy...! Doanh Hy...!" hắn hốt hoảng chạy lại đỡ đầu cô lên
"Bụng tôi...! Con của tôi hãy cứu nó!" cô nói trong sự đau đớn, hô hấp yếu đi
Hắn nghe nói xong liền nhìn xuống chân cô thì hai hàng máu tươi chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả chiếc váy lẫn đùi cô
"Doanh Hy...! Máu..?" giọng hắn lo lắng nói
"C..ứ..u..c..o..n..t..ô..i" cô nói được vài chữ thì ngất đi
Hắn vội vàng bế cô lên chay nhanh ra khỏi phòng, hắn nhìn xuống khuân mặt trắng bệch như không còn một chút máu của cô nói
"Doanh Hy...! Em đừng có mệnh hệ gì" đây là câu mà hắn thật sự nói bằng cả đáy lòng khi thấy người con gái ốm yếu bất tỉnh trong vòng tay hắn
Hắn lao xuống lầu hét toáng lên
"Người đâu...! Mau gọi xe cấp cứu"
Người làm nghe hắn nói vậy liền chạy ra thì ai nấy đều há hốc mồm khi thấy cô trong tình ttrạng như vậy
"Phu nhân...! Cậu đã làm gì phu nhân vậy" bà quản gia chạy lại hỏi hắn bằng khuân mặt vô cùng hốt hoảng
"Mau gọi xe cấp cứu...! Cô ấy bị trượt chân ngã" hắn vừa nói tay thì ôm chặt lấy cô

................
#còn
#nguồn: Nguyễn Thị Thùy

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ