#14: Về bên anh

1.1K 37 0
                                    

"Cậu...! Cậu vừa nói gì vậy" bà quản gia mở to mắt nhìn hắn hỏi bằng giọng ngạc nhiên nói một cách dễ hiểu hơn là đang sốc
"Sao vậy? Tôi không thể sao..!"
"Dạ...! Dạ không...! Có cậu giúp chắc chắn là sẽ nhanh hơn rồi, mời cậu" bà quản gia vui vẻ nói
Hắn đưa tay lên che miệng " hừm" một cái roof bước vào
Bà quản gia thấy hắn có vẻ ngại ngùng lúng túng liền cười nhẹ
"Cậu cắt giúp tôi củ cà rốt này nhé!"
"Được" hans trả lời nhẹ
Hắn đang loay hoay cắt thì bà quản gia cất giọng hỏi nhỏ
"Cậu chủ đã có tình cảm với phu nhân rồi sao?"
"A..! Aaa.." hắn nghe bà quản gia hỏi câu hỏi đó liền giật mình cắt thẳng vào tay mình
"Ôi! Cậu chủ không sao chứ?" bà quản gia hốt hoảng
"Không...! Không sao! Tôi ra ngoài trước đây khi nào nấu xong thì tôi sẽ vào" hắn nói xong thì đi nhanh ra
Bà quản gia vừa cười vừa lắc đầu bởi biểu hiện đó của hắn
"Rõ là thích rồi còn rối lòng" nói xong bà quản gia lại tiếp tục với công việc chuẩn bị đồ ăn cho cô
[….]
Hắn nắm chặt tay đang chảy máu nhẹ đi thẳng vào phòng làm việc, hắn vừa bước vào thì đống rầm cửa lại lấy tay đặt lên tim! Hắn cũng chả hiểu sao khi bà quản gia hỏi câu đó lại khiến tim hắn đập mạnh như vậy
Hắn đứng lặng người lại một chút thì đi lại ghế sofa ngồi xuống suy ngẫm
"Đúng vậy! Chắc tôi đã cảm động mất rồi, nhưng mà tôi còn không biết rõ là từ khi nào mình lại để bản thân bị rung động nữa" hắn ngồi nhìn vết thương rồi tự lẩm bẩm......
15 phút trôi qua......
"Cậu chủ! Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cậu muốn tự mang lên hay để người làm mang lên ạ" giọng bà quản gia lễ phép
Hắn trong phòng nghe thấy lời của bà quản gia thì đi ra mở cửa
"Để tôi"
"Dạ! Đồ ăn đây ạ!" bà quản gia đưa khay thức ăn cho hắn
Hắn cầm lấy rồi đi thẳng lên lầu! Hắn lên đến phòng cô thì đưa tay lên đẩy nhẹ cửa vào
Cô giật mình nhìn lên
"Anh lại vào đây làm gì nữa vậy?" cô vừa nói vừa liếc nhẹ mắt sang cánh tay lúc nãy do cô cắn nhìn thử
"Tôi mang đồ ăn cho cô! Nào mau ăn đi" nói xong hắn đặt khay thức ăn để lên bàn cho cô
Cô nghe xong thì bước xuống giường đi lại ngồi xuống ghế, do tình trạng ốm nghén của cô đã được ổn nên cô ngồi ăn cũng khá là ngon miệng
Hắn nhìn cô ăn không nói gì chỉ im lặng! Đến lúc cô ăn xong thì hắn mới cất giọng nói
"Ăn xong rồi thì nghỉ sớm đi"
Cô nghe nhưng không nói gì! Hắn thấy cô không trả lời thì cầm khay đi ra ngoài
Sau khi hắn rời khỏi thì cô ngồi một lát rồi đi lại giường nghỉ ngơi......
Cô nằm trên giường vừa ngủ được một lát thì nghe thấy tiếng mở cửa rồi đến tiếng bước chân! Cô vội mở mắt ngồi dậy thì giật mình khi thấy hắn đang rón rén đi vào phòng cô
"Anh! Anh đang làm gì trong phòng tôi vậy? Còn nữa...cái gối trên tay của anh là sao, anh mang vào phòng tôi làm gì?"
Mặt cô ngơ ngác hỏi, tay thì vội mở đèn lên để nhìn rõ hơn
Hắn bị cô bắt tại trận liền đứng lặng người lại! Ban đầu hắn chỉ muốn vào để ngủ ké trong thầm lặng để canh chừng quan tâm cô nhưng ai ngờ cô lại bật tỉnh
Hắn bị cô làm chi ngại ngùng xấu hổ không còn chỗ nào để dấu mặt, hắn liền ho ho vài cái lấy lại tôn nghiêm rồi cất giọng lạnh lùng nói
"Hừm! Từ nay tôi sẽ ngủ ở đây để canh chừng cô!"
"Gì cơ! Anh đang nói lung tung gì vậy! Anh mau ra khỏi phòng tôi" cô mở to mắt nhìn vừa nói cô vừa chỉ tay ra cửa ý đuổi hắn ra
"Tôi không thể đi" hắn trả lời thản nhiên
"Tại sao?" cô hỏi...

................
#còn
#cop_nguồn Nguyễn Thị Thùy

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ